CHAP 2: bí mật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chuẩn bị để đi học, Kairu xuống nhà cùng cậu bé yêu tinh.

- Ohayo gozaimasu, oka - san! - cô gái nhanh nhảu xuống nhà rồi chào bằng một câu tiếng Nhật kì lạ, (ý nói bình thường mik viết bằng tiếng Việt). Mẹ cô có chút bực mình vì cô dậy muộn, bà nói:

- Xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị đi học luôn đi con!

- Yesu! - Kairu nói, cậu bé kia có chút ngạc nhiên, chắc hẳn chỉ khi ở nhà cô mới nói chuyện kiểu này. Cô nói tiếp:

- Mẹ ơi! Anh Wataru đi học chưa ạ?

- Ai vừa nhắc đến tôi thế?..... - một giọng nói sởn gai ốc phát ra từ đằng sau Kairu, cô bé giật mình. Một chàng trai có khuôn mặt cực kì dễ thương nhưng cũng rất đập chai, có 1 chút trầm lặng, thêm cái mũ áo trùm lên đầu có hơi bí ẩn nhưng rất cuốn hút. Kairu ôm anh trai:

- A, chào buổi sáng anh trai! - cô nở nụ cười thật tươi khiến cho Wataru cũng phải cười

- Kairukku! Anh ngồi đây nhé!

- Tất nhiên! Anh ngồi chỗ nào cũng được mà!

- Haizzzz............. Thật không hiểu nổi tính cách của con giống ai nữa Wataru, suốt ngày chỉ bám lấy em gái, chẳng thèm mở lòng với bố mẹ gì cả. Con cứ suốt ngày như thế thì sẽ chẳng có cô gái nào thích con đâu! - người mẹ não ruột nói với con trai, giọng có pha chút mỉa mai cùng với nụ cười ranh mãnh.

- Con chẳng cần, chỉ cần Kairu luôn ở đây là được rồi! - Wataru nói với giọng bơ toàn bộ, vì anh trai này rất kiệm lời nên phần lớn chỉ nói về mỗi em gái. (Clat: con lạy bố, làm như là ghê gớm lắm không bằng)

- Anh nói gì vớ vẩn vậy, lúc nào em chả ở đây. Thôi em ăn xong rồi, em đi học đây, mai anh nhớ phải đi học đấy. Em sẽ đi cùng với anh. Mẹ ơi con đi học đây!

- Đi cẩn thận nhé! - người mẹ nói.

- Kairu, nhớ về sớm nhé! - người anh trai có vẻ bối rối, túm lấy tay áo như không muốn cô bé đi. Kairu quay lại và cụng đầu với anh trai, cười:

- Em sẽ về sớm mà. - nghe vậy, Wataru đỏ mặt ngượng ngùng cười với Kairu. Khi ra khỏi nhà, Kairu thành một người khác, đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lạnh lùng khác hẳn đi, lúc ấy cậu bé yêu tinh sau khi chứng kiến hết tất cả mới lên tiếng:

- Kairu sao vậy? - trông cậu có vẻ lo lắng. Cô gái lắc đầu cười, sau đó cậu bé kia vừa bay vừa nói:

- Thật kì lạ! Mỗi khi có ai nhìn thấy mình họ thường rất ngạc nhiên và hỏi rất nhiều chuyện, nhưng bạn lại chẳng thắc mắc điều gì, tại sao vậy?

- Đừng lo, có thể bạn sẽ nói tôi phải có năng lực đặc biệt như trong truyện tranh.... - cậu bé cảm thấy kì lạ.

....nhưng không phải vậy đâu, ngày trước tôi chơi với cá heo, tôi đã nhận ra rằng trí thông minh của mình với chúng không khác nhau là mấy mặc dù tôi là người, vì thế nên tôi dễ dàng lại gần và chơi với chúng. - nghe thế, cậu bé kinh ngạc rồi 'HẢ?' một cái. Kairu cười nhăn rồi nói:

- Đùa thôi! Trí thông minh của tôi cũng bình thường thôi!(nhàm) Chẳng qua tôi đã vượt qua tất cả các định luật về khoa học rồi, kể cả những thứ về vật lí hay hóa học tôi đều kiểm soát chúng. Vì thế nên sức mạnh và thể chất của tôi cũng được tăng cường. Nói toạc ra là tôi có siêu năng lực.

  Nghe Kairu nói thế, cậu bé yêu tinh có vẻ nghi ngờ, còn những người khác thì cứ nhìn Kairu với ánh mắt coi cô là kẻ kì dị. Sau đó Kairu ra hiệu cho yêu tinh vào trong ngõ hẻm với cô. Bỗng nhiên, cô nhảy vút lên cao, bay lên trời. Cô hạ xuống trên 1 con đường khác gần trường học, sau khi chứng kiến sự việc vừa rồi, cậu bé không tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn Kairu, còn cô thì cười đắc ý. Cô nói:

- Tất nhiên là việc này cũng có một chút hạn chế. Siêu năng lực của tôi cũng có khá nhiều nhược điểm.

- Vậy bạn có chắc bạn có thể kiểm soát được chứ? - cậu bé lo lắng.

- Đừng lo gì cả, mọi thứ đều nằm trong tầm tay của tôi. Tôi biết là không ai có thể nhìn thấy bạn. Vậy sau khi tan học bạn có thể kể cho tôi nghe về bạn được chứ?

- Ukm! ^-^ - cậu bé yêu tinh cười tít mắt.

- Vào trường thôi nào!

Kết thúc cuộc nói chuyện, Kairu rảo bước đi vào cổng trường.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp? ta có thể thấy được điều gì bất ngờ? hãy đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro