CHAP 3: con người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Cấp 2 Sakiora - nơi mà Kairu đang học là ngôi trường bình thường nhưng lại không bình thường ( what??!!!!!!! '0' ) , ở đây các học sinh được học thêm về đạo. Vì đạo là lẽ đối xử hàng ngày giữa con người, vì thế học sinh trường Sakiora ứng xử và giao tiếp rất tốt. Đúng thế! Đây là một ngôi trường rất bình thường, nhưng quái lạ ở chỗ tại sao lắm SOÁI CA chạy vào đây thế hả GIỜI? Chính vì thế, để có được một cuộc sống yên bình, Kairu đã quyết định trở thành người bình thường nhất có thể, cô cố gắng bằng mọi cách tránh xa chỗ tụ tập của lũ vịt giời bu quanh mấy thằng đó giống như tránh xa chỗ "ong bu lại vào những bông hoa" (nó có nghĩa là j thì các bạn hiểu rồi đấy). Cô luôn giấu mình đi, không để cho ai thấy sự hiện diện của cô theo nhiều cách, vì thế cô rất trầm lặng thậm chí cả lạnh lùng nữa. Thường thì đúng như dự đoán của Kairu, chẳng ai nhận ra cô cả, tuy nhiên cô cũng không đến mức là người vô hình trong trường, cô chỉ là không được mọi người để ý đến thôi chứ thật lòng mà nói việc học ở trường của cô rất ổn định, cũng giữ được thành tích cao nhưng chỉ ở mức vừa vừa thôi, để giữ đúng như mục đích của Kairu ban đầu. Có phải các bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng tại sao Kairu lại không thích một cuộc sống như thế có đúng không ^-^? Kairu không phải là người có sở thích ngắm trai đẹp ngoài đời, cô chỉ thích soái ca trong manga, anime mà cô thích thôi, nói đúng hơn là cô cuồng họ (Clat: tốt lắm bạn yêu, thật không hổ danh là main ), vì thế trai đẹp ngoài đời toàn bị cô bơ đẹp.

=> suốt ngày ăn đạn bằng mắt của các fan hâm mộ và nữ sinh. Chỉ thế thôi đã khiến cho Kairu khó chịu bức bối lắm rồi, suốt ngày phải nhìn thấy những khuôn mặt chán òm, cô quyết định tránh xa tất cả chỗ đó để có được cuộc sống thanh bình không xáo trộn, nên cô thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn, nhưng cô không hề hối hận vì lựa chọn của mình, cô nghĩ đó là một quyết định sáng suốt. ( Hãy xem câu chuyện tiếp tục như thế nào...)

Kairu cùng cậu bé yêu tinh bước vào trường, tuy nhiên khi họ chỉ vừa đến sân trường thôi, lập tức họ đã bị cả đống nữ sinh chắn hết cả đường. Kairu đã quá quen với chuyện này vì ngày nào nó chả diễn ra, mấy thứ này chỉ là đống bùn trước mắt cô mà thôi, cô chỉ lặng lẽ tránh xa chỗ đó trước sự tò mò của cậu bé yêu tinh. Sau khi thoát khỏi tổ kiến đó, cậu hỏi:

- Vừa nãy có chuyện gì sao Kairu?

- Không đâu, chẳng có gì hết. - cô cười 

- Cái gì mà không có, đã là bạn rồi thì phải kể cho mình nghe chứ, mình không muốn bị giấu giếm đâu! - cậu bé vẻ mặt hờn giận xen lẫn buồn phiền. Thấy thế Kairu không khỏi lo lắng nhưng cô không thể hiện ra, chỉ có con mắt cô nói lên điều đó. Cô thở dài nói:

- Bạn biết đấy, tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi! Nhưng chắc ông trời thấy tôi đang rảnh nên cho tôi '' món quà'' bất ngờ này đây (nào đâu cứ phải ông trời, chỉ có ta đây ngồi chơi chốn này. ố ho ho sao mik làm thơ hay quá; Kairu: làm ơn dừng ngay điệu cười đó lại 'sấm chớp đùng đùng'; Clat: ta đây cắp dép đi chơi), không hiểu ở đâu chui ra mấy tên vừa đẹp trai lại nổi tiếng học ở Sakiora, thế là cuộc sống của tôi bị đảo lộn hết lên, bọn con gái kia bị vẻ đẹp làm mù mắt khiến tôi còn ghét nữa, tôi cố gắng tránh xa mấy tên đó để hưởng thụ sự yên tĩnh, thế nên tôi chẳng có một người bạn nào cả! - đôi mắt cô thoáng có tia buồn rầu nhưng cậu bé kia lại chưa nhận ra, cậu lo lắng cho cô nhưng chẳng biết phải làm thế nào...

- Nhưng tôi không hề hối hận về điều đó, vì bây giờ ít nhất tôi đã có gia đình mình và cả...bạn nữa! - Kairu mỉm cười, đây cũng chính là cảm xúc thật sự của cô nên cô rất vui. Nghe thấy thế, cậu bé kia nước mắt rưng rưng sung sướng nhào đến ôm lấy Kairu thật chặt, còn cô mỉm cười, an ủi cậu:

- Ngoan. Đừng khóc, tôi ở đây và mãi mãi, sẽ luôn ở bên bạn, để đáp lại tôi, xin bạn cũng đừng rời xa tôi nhé! - cô cũng rưng rưng.

- uk! Mình không khóc nữa vì nếu khóc, Kairu sẽ khóc theo, mình cũng không thể thấy rõ Kairu, mình sẽ luôn bên bạn vì chỉ có bạn mới đối tốt với mình như thế! - cậu bé sụt sịt, cười nhe răng thật đáng yêu.

- Đi vào lớp thôi!

Thời gian trôi qua thật mau, thoắt cái đã đến buổi chiều, Kairu cũng ra về, còn cậu yêu tinh thì tăng sông sắp ngất. Cậu biết rằng chỉ có ở trường Kairu mới lạnh lùng như thế, mà còn lạnh như khối băng ấy chứ! Khiến cho tất cả mọi người mặc dù có thể không để ý đến nhưng vẫn thấy lạnh hết cả sống lưng. Thấy vậy thôi nhưng khi nào có người nhờ giúp (thực ra chủ yếu là các giáo viên vì họ thấy Kairu rất ngoan! > 0 <) thì cô cũng sẵn sàng giúp đỡ, thường giúp giáo viên mang sách, hay chuyển những món đồ cần thiết cho họ. Vừa đi ra cổng trường vừa thơ thẩn nhìn lên bầu trời, đập vào mắt cô là khung cảnh một nữ sinh buộc tóc hai bên đang tưới cây ( tg: nhàm quá cho thêm ít muối nào). Cô tiếp tục quan sát, nữ sinh kia đang tưới cây thì đột nhiên có hai nam sinh khác mải đuổi bắt nhau, va trúng cô gái

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Một tiếng kêu la thất thanh, cô gái ấy ngã xuống.Mà còn là tầng 3 nữa chứ, tình thế nguy hiểm quá! Kairu đã chứng kiến hết tất cả, cô ra hiệu cho cậu bé yêu tinh đến chỗ cô gái. Một cô gái yếu đuối như vậy sao có thể chạy kịp đến chỗ đó chứ? Vậy...

                                   chớ có trông mặt mà bắt hình dong.

Chúng ta không thể đánh giá một người nào đó qua vẻ bề ngoài của họ. Xung quanh Kairu tỏa ra một luồng gió nhẹ kì lạ dưới chân, cô chạy ngay đến chỗ nữ sinh kia với tốc độ chóng mặt rồi nhảy bật lên và đỡ nữ sinh đó xuống, trong chớp mắt không ai có thể ngờ nổi lại có người kịp đỡ nữ sinh đó. Đáp xuống mặt đất, nữ sinh kia vẫn còn quá sợ hãi, nhắm tịt hai mắt lại, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm ổn:

- Cậu không sao chứ?

Ngạc nhiên khi mình không sao, cô vội mở hai mắt ra, ánh mặt trời hoàng hôn xuyên qua mái tóc cam, khiến mái tóc đó như một ngọn lửa đang cháy, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Kairu, cô gái kia xấu hổ, còn Kairu thì đặt cô xuống, nữ sinh kia ngượng ngùng nhưng vẫn cảm ơn rối rít rồi chạy hối hả lên lớp, Kairu chẳng nói gì nhưng trong đầu cô hiện lên dấu ? to đùng sau đó quay lưng đi về. Những tưởng chẳng ai nhìn thấy sự cố đó, một bóng người nấp đằng sau bức tường đã chứng kiến tất cả, hắn mỉm cười nham hiểm rồi quay đi. Ngay sau đó, Kairu lập tức chạy ngay đến chỗ cô vừa đứng và nhảy vút lên trên tầng ba bắt gặp hai nam sinh đang mắt chữ A mồm chữ O. Nhanh như cắt, cô chạm vào đầu của hai nam sinh đó, một luồng xung thần kinh chuyền tới não của hai người và xóa hết kí ức của họ vừa nãy. Làm xong việc, cô tìm ngay chỗ để nấp, hai nam sinh kia mơ màng không nhớ chuyện gì xảy ra rồi đi về. Cô thở hắt ra một tiếng, mãi mới được đi về.

- Tại sao bạn không xử lí họ luôn mà lại quay đi rồi mới trở lại chỗ hai người đó? - trên đường về yêu tinh hỏi cô.

- Vậy lúc đó bạn có cảm thấy điều gì không?

- Nhắc mới nhớ, lúc đó mình cũng cảm thấy như có ai đó đang theo dõi vậy.

- RIGHT, mà tôi thì chúa ghét việc bị chú ý...

- Thế nên tôi mới phải chạy đi! - Kairu gật gù.

- Thế cái lúc bạn chạm đầu hai người kia đã có chuyện gì xảy ra vậy?

- Sao bạn hỏi lắm thế??? - Kairu bực mình, còn yêu tinh thì trưng ra bộ mặt cún con nũng nịu van xin Kairu trả lời tiếp, không chịu được trước khuôn mặt dễ thương như vậy, cô thở dài.

- Mình chỉ chạm vào đầu họ để não mình tương tác với chúng và tìm kí ức vừa rồi, sau đó mình gửi đi một luồng xung thần kinh vào não họ rồi xóa trí nhớ đó thôi.

- Đúng là bạn đã kiểm soát hết hệ thống khoa học rồi, ngay cả chuyện không thể như thế mà bạn cũng làm được. - yêu tinh lộ ra bộ mặt thích thú, thấy vậy Kairu cũng không thể giấu nổi nụ cười của mình.

- WOA! Cuối cùng bạn cũng cười rồi, cả ngày hôm nay ít khi bạn cười quá, hãy cứ cười như vậy nhé!Bạn có cười thì mình mới cảm thấy vui! - Cậu bé sung sướng ra mặt. Kairu thoáng có sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, và lần này cậu bé tinh ý đã nhận ra, tiếp tục pha trò cho đến khi về tới nhà.

- Con về rồi đây.

Dứt lời, đột nhiên Wataru chạy ngay đến ôm cô, khuôn mặt có chút hờn giận vì Kairu về muộn, Wataru chỉ cao hơn Kairu có xíu thôi nên nhìn hai người cũng same same nhau, đã thế Wataru lại còn đội mũ nữa chứ. Thấy vậy cô liền ôm anh trai an ủi:

- Không phải em về rồi sao? Chúng ta vào trong thôi! - nhìn Kairu cười, giận hờn đã bay đi hết, cả hai anh em vào nhà. Thật là một ngày dài đằng đẵng...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chưa hết đâu nha! (>.< ) (^-^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro