#10 Nấu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ này tôi mơ khá lâu rồi, cơ mà ôn thi nhiều nên không có thời gian kể
Giờ tôi thi xong rồi nè.
Hmmm...
Tôi mơ thấy, tôi đi cùng 1 chú cảnh sát vào bệnh viện. Đại loại là điều tra vì có người dân báo rằng người thân của họ nằm trong bệnh viện rồi bác sĩ đột ngột báo qua đời trong khi không thấy xác.
Tôi và chú cảnh sát kia vào phòng Giám Đốc bệnh viện đó và điều tra về vụ kia.
Ông giám đốc đó béo béo, mặt tròn, đeo kính với lại trông thực sự là quỷ dị luôn ấy
Mặt kiểu "có 1 thế lực hắc ám nào đó đang ẩn nấp trong ông ta". Ông ta bảo rằng ông ta không biết gì về vụ này, ông ta còn nói rằng sẽ điều tra đến cùng, thế là chúng tôi ra về.
Trên đường đi ra cửa, chúng tôi gặp một cậu bé khoảng chừng 9 - 10 tuổi. Cậu bé thấy chúng tôi, ánh mắt hiện lên vui mừng nhưng sau đó lại trầm xuống, tôi chủ động đến bắt chuyện.
Cậu bé không nói gì nhiều, chỉ nói ngắn gọn "Họ nấu người làm thuốc, 2 ngày sẽ nấu 1 lần, chỗ họ nấu là căn hầm bí mật dưới gầm giường số 7 trong nhà xác, đêm mai lúc 23h45 họ sẽ nấu tiếp"
Chúng tôi nghe xong đều dựng tóc gáy lên, thật sự quá kinh tởm.
Tôi hỏi lại"Sao cháu biết?"
Cậu bé khẽ cười, nụ cười của cậu bé làm tôi cảm thấy xót xa.
"Vì cháu là người sẽ bị nấu"
Tôi cảm thấy lạ 1 điều, tại sao họ không trốn đi ? Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu bé nói tiếp "Họ khống chế bệnh nhân bằng 1 loại thuốc, thuốc này điều khiển con người khiến bọn cháu không thể ra khỏi cửa bệnh viện"
Lần này là tôi sợ cứng người, tôi khẽ liếc mắt sang chú cảnh sát đang trầm tư, chú ấy gật đầu với cậu bé rồi dắt tay tôi đi.
Tôi thắc mắc nhưng không hỏi, bởi vì tôi tin mọi việc chú ấy làm đều sáng suốt.
Đêm hôm sau theo kế hoạch, đội cảnh sát của chúng tôi triệt phá hang ổ nấu người này, khi đã bao vây toàn bộ nhà xác, tôi với chú cảnh sát kia kéo giường số 7 ra. Quả thật có 1 cánh cửa dãn xuống 1 căn hầm, bốc lên là mùi hôi thối khủng khiếp. Dường như cảm nhận được gì đó, chúng tôi chạy nhanh hơn đến nơi phát ra mùi hôi thối. Đập vào mắt chúng tôi là cái nồi đường kính 2m, chiều cao 1m50, bên trong ngồi có 1 thứ chất lỏng đỏ đỏ và có 2 đầu người nổi lên. Một cái của 1 ông già, 1 cái là của cậu bé lúc sáng.
Đội cảnh sát của chúng tôi đã triệt phá thành công hang ổ của lũ biến thái này.
Chúng tôi nhìn lại đầu cậu bé, chú cảnh sát kia còn khóc, còn tôi cảm thấy đau đớn cực kì, chúng tôi đã đến muộn... Cậu bé ấy vẫn đang cười kìa!
[Những gì tôi kể hoàn toàn là tôi mơ thấy, không hề bịa đặt hay thêm bớt, thanks]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro