#9 Cuộc xâm lăng của Robot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc là do tôi đọc Mèo Hoang, cho nên mơ cũng thấy Trái Đất bị xâm lăng.
Tôi trong mơ kiểu giống như anh hùng bảo vệ hành tinh này, tôi có 1 cái kiếm có thể chém cả vụ trụ.
Ban đầu tôi định cầm con dao phay cơ -.-
Tôi dự đoán trước được cuộc xâm lăng này nên bảo mọi người chuẩn bị trước.
"Người ngoài hành tinh" cũng chả khác con người là mấy, mang hình dáng giống con người nhưng chúng là Robot, con đ nào cũng giống nhau kiểu như nhân bản vô tính vậy.
Các bạn biết nơi chúng tấn công đầu tiên là ở đâu không ?
Sân nhà tôi !
Có khoảng 5,6 con Robot gì đó, mấy người nhà tôi bị chúng đấm cho không trượt phát nào, vâng ! Là đấm đấy.
Chỉ còn mỗi tôi là né tránh một cách thần sầu, tôi cầm kiếm chém cho mỗi con Robot một phát, chúng cười rồi 5s sau bất động.
Tôi dồn hết sức, chém ngang lên bầu trời 1 nhát.
Vài giây sau đó, trên bầu trời hiện ra 1 màn hình ảo, trên màn hình có tên các con Robot.
Đầu tiên tên có màu đỏ tức là chúng đang ngừng hoạt động rồi sau đó tên chuyển sang màu xanh lá cây, chúng sẽ hoạt động trở lại.
Nhưng quá trình đó diễn ra khá lâu, trong thời gian đấy, tôi di dời người dân đến 1 không gian khác, còn tôi thì ở lại chiến đấu.
Tôi nhìn lên màn hình ảo, có cả Robot tên Tưa, Tà, Chém,..
Thật sự là không nhịn được cười.
Lúc tôi đang cười thì con Robot hoạt động lại hết, chúng nhìn tôi và cười lại với tôi.
Có 1 con Robot tiến lên nói "Nếu cô đồng ý làm việc cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ không làm khổ người dân ở đây"
Tôi cười nhẹ rồi lao đến chém chúng.
Mấy nhát chém của tôi căn bản không làm chúng xi nhê, nhưng cũng làm chúng chậm lại.
Cuối cùng tôi bị giữ chặt, con Robot tiến đến, xoa đầu tôi bảo "Ngoan đi, chúng tôi không làm gì cô đâu"
Duma, sau đó chúng nó lôi tôi đến trụ sở làm việc của chúng, con Robot đứng đầu kéo tôi vào phòng của nó, chỉ có tôi và nó.
Tôi có ngây thơ đâu mà không hiểu ?
Tuy chúng là Robot nhưng vẫn nhu cầu sinh lý, nói chung vẫn giống con người.
Tôi sợ các bạn ạ, căn phòng này có cái gì đấy làm cho tôi khó di chuyển, khó kháng cự .
Con Robot đấy bước đến, 1 tay giữ 2 tay tôi, 1 tay giữ cổ tôi rồi hôn tôi.
À quên chưa nói, mấy con Robot này đẹp trai lắm á, cao cao, thân hình cân đối.
Nó hôn tôi rồi còn tự liếm môi sau đó cười.
Nó ấn tôi xuống giường rồi cởi quần áo tôi ra, tiếp theo tôi với nó làm hết những thứ cần làm, nó khoẻ lắm, đ buông tha cho tôi -.-
Cuối cùng, giấc mơ của tôi kết thúc bằng câu gọi của mẹ "Tí ơi, mày có dậy không?"
Vậy đấy, đọc tiểu thuyết bị ám ảnh đến nỗi mơ cũng thấy đúng là kinh khủng.
[Những gì tôi kể hoàn toàn là tôi mơ thấy, không hề bịa đặt, thanks]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro