#19 Yêu đương với siêu nhân xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai 20t đầu rồi vẫn còn xem WinX với siêu nhân như tôi không zay trời, thề luôn bánh cuốn cực.
Thì là mơ về siêu nhân, không những thế còn yêu đương mới sợ cơ.
Tôi thì là quái vật nhưng đủ sức mạnh để giấu nguyên hình của mình dưới thân xác của một con người bình thường, hơn nữa lại là 1 cô gái 20t rất là hồn nhiên, vui vẻ. Tuy là quái vật nhưng tôi chưa hại ai bao giờ, 1 phần do tôi không muốn, 1 phần cũng là do thế giới quái vật của tôi không cho tôi động tay động chân vào việc hại đến loài người, như kiểu tôi là 1 quái vật quan trọng và cực kì được tôn kính vậy.
Từ bé đến giờ chỉ có vài lần tôi hiện nguyên hình chứ đa số tôi đều đội lốt con người và sống trong một thế giới đặc biệt để quản lí những nạn nhân bị bắt đến đây. Tiện thể nói luôn, thế giới đặc biệt này do quái vật tạo ra để "nuôi nhốt" con người và siêu nhân để 1 ngày giết chết rồi hấp thụ sức mạnh cho mục đích lớn nào đó mà chính tôi cũng không rõ. Thế giới này y hệt như thế giới bên ngoài, trời xanh gió mát rất dễ chịu, chỉ là mỗi ngày họ sẽ bị tiêm vào cơ thể thuốc gì đó khiến họ đau đớn tột cùng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Tuy quản lí ở đây nhưng không ai biết tôi là quái vật cả, cũng không biết tôi cai quản, họ chỉ nghĩ tôi cũng bị nhốt ở đây thôi, thật sự là sống cùng họ rất vui vẻ mà khiến tôi đôi khi quên mất mình là quái vật.
Một ngày nọ, thông qua con mắt thứ 3, tôi thấy đồng loại của tôi lùa nhiều nhóm siêu nhân rồi bắt giữ vào một cái lưới rất lớn mang về thế giới ảo. Tôi nhìn những anh chị siêu nhân đó mà chỉ biết thở dài vì tôi đâu làm gì được, trong số đó có một cậu bạn rất xinh trai, tóc xoăn Hàn Quốc, là siêu nhân xanh lá của Siêu nhân hải tặc.
Ờ thì, my gu my gu 🫶
Khỏi phải nói thì tôi bồ kết ngay và luôn chứ, nhưng lúc đó lại thấy cậu ấy đang vùng vẫy chống đối lại quái vật và dĩ nhiên là bị bụp rất đau luôn. Tôi dùng dịch chuyển tức thời đến gần và ra hiệu ngăn cản lại mấy con quái vật đó nhưng vẫn giả vờ chống lại.
Đám quái vật bỏ đi thì tôi đến đỡ cậu ấy dậy và hỏi: "Cậu có sao không, biết rõ không đánh lại được nhưng lại tự chuốc đau đớn vào mình thế?"
"Không bao giờ chịu khuất phục dưới bọn rác rưởi này"
Nghe câu rác rưởi mà rén ngang luôn ạ :>
Tôi dìu cậu ấy vào gốc cây dưới bãi biển và lấy khăn tay ra lau máu ở khóe miệng của cậu.
"Cậu cũng bị nhốt ở đây à, cậu bao nhiêu tuổi thế"
"Tớ 20 rồi"
Thì thật ra là tôi hơn 20, thấy quái vật trong tộc bảo tôi tính ra cũng phải mấy trăm đến mấy nghìn tuổi rồi nhưng tính thời gian sống dưới lốt con người thì 20t là tin chuẩn nhé.
"Cậu 20 á, tớ cũng 20 này! Từ nay mình là bạn bè của nhau nhé"
Bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy tay tôi, khiến cho tôi khó chịu trong lòng quá huhu
Nếu cậu ấy biết mình là quái vật liệu có gọi mình là rác rưởi không nhỉ ?
Bỗng cậu ấy hỏi :
"Cậu tên là gì thế?"
"Cứ gọi mình là Jet"
"Mình là K"
Im lặng khoảng 5s, K nói tiếp
"Không biết chiến đội của mình và những người khác đang ở đâu, mình phải tìm ra họ và nghĩ cách trốn thoát khỏi đây"
"Mình sẽ cố dò la thông tin xem họ ở đâu cho cậu nhé"
K nhìn tôi bằng ánh mắt cảm ơn, nhưng khi tôi nhìn thấy đôi mắt ấy thì trong lòng tôi chỉ cảm thấy khó xử.
Thời gian trôi qua, 2 bọn tôi ở bên nhau rất vui vẻ, cùng nhau ngắm biển, ngắm hoa, tận hưởng những giây phút hạnh phúc ít ỏi; tôi cũng cùng cậu ấy trải qua những giây phút đau đớn nhất của loại thuốc đặc chế kia. Lần nào cậu ấy cũng sẽ nắm chặt lấy tay tôi, miệng lẩm bẩm "Jet, tớ đau quá, cậu phải ở bên tớ nhé".
Những lời đấy chỉ làm tôi muốn giấu nhẹm đi sự thật rằng tôi là quái vật, rằng tôi là thứ rác rưởi trong mắt cậu ấy.
Chẳng biết từ bao giờ chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau, tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy cũng thế. Cậu ấy kể rằng bố mẹ cậu ấy bị giết chết bởi quái vật, đấy là lí do lớn nhất để cậu gia nhập Chiến đội siêu nhân diệt trừ quái vật. K còn nói rằng tôi đã trở thành người quan trọng của cậu ấy, trở thành người cậu ấy muốn bảo vệ bằng cả tính mạng và nhất định sẽ đưa tôi ra khỏi nơi này.
(Nói thật là thằng nhỏ trong mơ của tôi nó soft vãi luôn á mọi người, đến lúc tỉnh tôi vẫn lụy nhỏ🥹)
Đang yên bình thì tôi bị gọi về trụ sở cai quản, đám quái vật nói với tôi rằng đã đến ngày tôi hấp thụ sức mạnh của những tù nhân nuôi nhốt. Đây là lần đầu tiên tôi làm điều này nên sẽ chỉ chọn ra 4 người để thử trước, ai ngờ lại là đồng đội của K. Tôi hỏi thời gian lúc thực hiện thì chính là 3 ngày sau, tôi trở lại cạnh K là lúc cậu ấy vừa tiêm thuốc xong (lúc tiêm thuốc mỗi tù nhân sẽ bị lôi vào phòng riêng nên là tôi hay tranh thủ lúc đó để đi làm việc cai quản), cậu ấy mệt mỏi ôm lấy tôi và bảo tôi đưa cậu ấy lên cây cầu nhỏ xinh cạnh bờ biển để nghỉ ngơi.
"Jet à, cậu có đau lắm không?"
"Tớ vẫn ổn, cậu thì sao?"
"Có cậu bên cạnh là tớ hết đau rồi"
Tôi và K cùng hít thở chút mát mẻ của gió biển, bỗng cậu ấy xoay vai tôi, mặt đối mặt với tôi
"Jet, tớ thích cậu, tớ rất thích cậu, thích cậu rất nhiều, thích cậu đến sắp phát điên rồi"
Tôi im lặng, cắn răng không trả lời cậu ấy
K hoảng loạn lay lay vai tôi, giống như là sợ tôi sẽ từ chối cậu ấy vậy.
"Tớ cũng thế, tớ cũng thích cậu không kém gì cậu thích tớ đâu"
Không biết tôi dồn bao nhiêu cảm xúc để có thể nói ra được câu đó, tôi biết rằng sau này K sẽ chịu tổn thương nhưng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Cậu ấy ôm chặt lấy tôi
"Tớ thề tớ sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng này của tớ"
Sau đó cậu ấy nắm tay tôi chạy đến một ruộng ngô, vâng là ruộng ngô gần nhà tôi ở ngoài hiện thực để ăn ngô nướng. Nhưng cái khoảnh khắc nắm tay ấy làm tôi tan chảy toàn phần rồi ạ, cíuuu.
Vui đùa xong xuôi, gần tối tôi quyết định nói cho K biết về đồng đội của cậu
"Hình như tớ nghe nói 4 anh chị cùng chiến đội của cậu sắp bị hiến tế"
K dùng ánh mắt sát khí nói rằng cậu ấy phải cứu bằng được 4 người đấy, còn tôi thì chỉ im lặng nhưng cũng cảm nhận thấy sự căm phẫn của cậu ấy dành cho quái vật.
Ba ngày sau, 4 người đó bị đưa đi trước mắt của K, cậu ấy la hét, vùng vẫy nhưng bị khống chế nên đành bất lực mà khóc. Có 1 chị siêu nhân vàng chạm mắt với tôi, bỗng chị ấy nhìn xuống vòng cổ của tôi. Tự nhiên sát khí chị ấy vụt lên như kiểu tăng ga từ 0 đến 100km/h vậy
"Đồ quái vật, mày chết đi, mày giết chết bố mẹ của K mà còn dám ở bên nó à, chết đi, chết đi"
Bao nhiêu chữ chết đi của chị ấy thì từng ấy phát tát vào mặt, tôi thì ngơ ngác không biết chuyện gì. Nhìn K bên cạnh đã bị đánh ngất đi, tôi lệnh cho quái vật đưa cậu ấy đến chòi cạnh bãi biển, còn tôi thì đến đài hiến tế và hiện nguyên hình. Nguyên hình của tôi giống Dracula, xung quanh tôi có rất nhiều quái vật xếp thành hình vòng cung và tập hợp sức mạnh truyền vào người tôi. Tôi cảm giác như mình bị rạch từng mạch máu vậy, mắt tôi nhắm lại để tập trung hấp thụ sức mạnh được dâng hiến. Bỗng nhiên bao nhiêu kí ức bị phong ấn của tôi từ hàng nghìn năm trước quay về, đó là những hình ảnh tàn ác của tôi và đồng loại tôi khi tàn sát con người. Chúng tôi vốn không nên được tạo ra, chỉ là từ thời sơ khai, những thứ tàn dư cặn bã, đen tối nhất lại tạo thành chúng tôi - quái vật. Số mệnh vốn an bài tôi sẽ có thiên địch tiêu diệt tôi và chủng tộc của tôi, nên 15 năm trước tôi đã lục tung mọi ngóc ngách để tìm ra đứa trẻ thiên địch đó. Nhưng tôi chỉ giết được bố mẹ nó, còn đứa bé đó lại trốn thoát và K chính là thiên địch của tôi. Đứa trẻ đó còn sống ngày nào thì sức mạnh của tôi sẽ bị ảnh hưởng cho nên đồng loại đã phong ấn sức mạnh và kí ức của tôi trong 15 năm để tôi được bảo vệ dưới thân xác con người. Đến giờ tôi mới hiểu ra rằng tôi chính là nguồn sống cũng là chủ lực của toàn bộ quái vật - Nữ quái, nếu tôi sống thì chủng tộc của tôi sống và ngược lại, K cũng vậy - cậu ấy là hi vọng duy nhất của loài người. Điều đó có nghĩa là tôi và K sinh ra vốn là 1 sống 1 chết, chúng tôi không thể cùng nhau đi đến cuối được.
Bất chợt tôi sinh ra ý thức phản kháng, tôi không muốn hại con người, tôi định dừng lại nhưng trong cơ thể tôi lại không nghe theo.
Và thế là 4 người trong chiến đội kia dần bị tôi hút hết sức mạnh và trở thành 1 cái xác khô. Trong đầu tôi lúc này tồn tại 2 ý niệm: 1 ác 1 thiện tranh đấu nhau, tôi ngã xuống nhưng lại cảm giác sức mạnh tràn trề cơ thể
(sức mạnh tràn về, nạp card 2 chục ngàn, đeo huy chươnggg)
Nhưng mà mơ máu chó thật ý, khóc nhiều vđ ra =)))
Thời gian sống cùng con người tuy không nhiều nhưng tôi đủ hiểu họ tốt đẹp như nào, quái vật thì chỉ tồn tại bằng chết chóc và máu tanh, vốn dĩ không có tình.
K là ánh sáng duy nhất tôi thấy được trong từng ấy năm, 1 thời gian dài như thế mà đến bây giờ tôi mới hiểu được thế nào là sống.
Có lẽ tôi đã có quyết định của mình, tuy nó trái với tâm niệm tàn ác của tôi nhưng mà thỏa mãn được trái tim tôi.
Bất giác tôi sờ lên ngực trái, tôi không thấy có nhịp đập nào cả. Cũng đúng mà, tôi là quái vật thì sao có trái tim được ? Bỗng tôi thèm muốn thứ gọi là trái tim đến lạ kì, tôi muốn K cảm nhận được nhịp đập của tôi như thế nào.
Tôi dịch chuyển tức thời đến 1 ngọn núi, hái 1 bông hoa màu xanh dương duy nhất mọc ở đó. Biến nó thành nguồn ánh sáng màu xanh rồi cầm mặt dây chuyền hình cánh dơi màu đỏ tím của tôi, nhìn là biết dây chuyền này chứng kiến bao nhiêu kí ức tàn ác của tôi ngày xưa rồi. Tạm biệt nhé, tàn ác đủ rồi, nghỉ ngơi thôi!
Tôi truyền nguồn ánh sáng từ bông hoa vào mặt dây chuyền, từ cánh dơi thành thanh kiếm nhỏ màu xanh dương sáng chói. Máu từ trong miệng tôi hộc ra chút ít, haha có sao đâu, cũng chẳng khác sặc nước là bao.
Ê nhưng thật ra mơ thấy đau lắm ý, cổ họng rát vc.
Tôi trở về bên K, cậu ấy vẫn nằm ở chòi cạnh bờ biển. Tôi dùng chút sức mạnh đánh thức cậu ấy, cậu ấy mở mắt ra nhìn thấy tôi rồi ôm chầm lấy tôi hỏi tôi có sao không.
Tôi chỉ lắc đầu rồi tháo dây chuyền ra đeo cho cậu ấy, cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi
"Tớ tặng cậu dây chuyền này, cậu nhất định không được tháo nó ra nhé"
"Ừm, tớ nhất định sẽ giữ! Dây chuyền cánh dơi của cậu đâu?"
"Dòng họ tớ nếu yêu người nào đó thì dây chuyển bản mệnh sẽ biến đổi thành hình dạng khác để tặng cho người mình yêu"
Nói dối nghe sến vđ, nhưng mà dây chuyền đẹp lắm, thề.
K nắm lấy tay tôi như khẳng định lại tình yêu của cậu ấy, cậu ấy nào biết rằng chính cái dây chuyền đấy sau này sẽ giết chết tôi và cũng chính nó sẽ giúp K khai phá được sức mạnh thiên địch của cậu ấy.
Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc nhanh thôi..
Một ngày nọ tôi thật sự đã bị K bỏ lại, tôi đi tìm cậu ấy khắp nơi nhưng không thấy đâu cả. Những chỗ chúng tôi từng bên nhau cũng không có bóng dáng của K đâu nữa. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng tôi vẫn thấy đau đớn khó chịu vì 1 khi sức mạnh thiên địch được khai phá thì việc cậu ấy biết tôi là quái vật chỉ trong phút mốt.
Tôi ngồi khóc rất lâu rất lâu, thề luôn là mơ thôi cũng đau khổ đ chịu được. Như kiểu mất mát lớn lắm luôn ý.
Tôi bị triệu hồi về, đồng loại của tôi nói rằng K chính là thiên địch của tôi và cậu ấy đã trốn thoát. Thế giới ảo này vững chắc như thế mà chỉ cần 1 nhát kiếm đã chém rách rồi, cũng oke đấy, đủ sức giết tôi rồi.
Tôi hiện nguyên hình, bị ép hút toàn bộ linh hồn của những nạn nhân trong thế giới ảo này để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với K.
Yên tâm đi, sau khi tôi chết thì những người đã chết sẽ trở lại thôi, tôi sẽ bảo vệ linh hồn họ.
5 ngày sau, thế giới ảo bị 1 nhát kiếm chém bay màu. Trên bầu trời là K với đôi cánh trắng, mắt cậu ấy màu vàng sáng chói, y như cậu ấy vậy.
Còn tôi bây giờ đang trong hình dạng 1 con quái vật tàn bạo, tôi sẽ không để K mềm lòng đâu.
K nhìn thấy những xác khô dưới chân thì tay cậu ấy nắm chặt lại, tôi khích đểu:
"Ây yoo, cậu thấy sao hả K, linh hồn và sức mạnh của loài người thực sự rất mlem"
"Từ trước đến giờ là cậu lừa tớ đúng không Jet?"
"Không những vậy mà tớ còn ăn cả bố mẹ cậu kìa"
Không chần chừ, K lao vào tôi và dùng những nhát chém chí mạng hòng giết chết tôi. Tôi cũng chẳng yếu, né chiếu của cậu ấy dễ dàng rồi lại tấn công, đây sẽ là lần cuối tôi chiến đấu hết mình với tư cách là quái vật.
Hai chúng tôi choảng nhau lâu phết, cậu ấy vẫn kém tôi 1 chút về kimh nghiệm.
Tôi và cậu ấy lúc sau đều thấm mệt, khắp người đều chi chít vết thương. Tôi khụy xuống, máu trong miệng hộc ra.
Chẹp, chỉ tại không có dây chuyền bản mệnh nên không ngầu như xưa.
Tôi nhìn K, thoáng 1 khắc tôi thấy mắt cậu ấy nhìn tôi với vẻ đau lòng. Không thể để cậu ấy lơ đãng được, tôi lại khiêu khích:
"Sao, thấy tớ đau thì đau lòng à? Ngày xưa tớ mà như cậu chắc là bố mẹ cậu còn sống nhỉ?"
=)) mắt thằng nhỏ lại tràn ngập sát khí rồi
Cậu ấy lao vào tôi nhanh như cách hồi nhỏ tôi chạy khi bị mẹ tôi đòi quất roi tôi. Chúng tôi lại tiếp tục choảng nhau tiếp, đến khi dây chuyền trên cổ K sáng lên, tôi chém gãy kiếm của cậu ấy rồi đạp cậu ấy bay ra xa.
Không ngoài dự đoán, dây chuyển bản mệnh liền phát sáng và biến thành 1 thanh kiếm trong tay cậu ấy. Lúc này đồng loại của tôi mới ngỡ ngàng không biết tại sao sức mạnh bản mệnh của tôi lại ở trong tay của K. Họ liền xông đến, nhưng K bay vụt lên với thanh kiếm trong tay, K lao qua như 1 cơn gió, tất cả đều gục ngã.
K quay người lại, lao về phía tôi và đâm thẳng vào lồng ngực của tôi. K xoay kiếm và ấn người tôi ghim xuống đất bằng thanh kiếm.
Thề luôn là đau dã man, thằng nhỏ này còn chả cho tôi nói gì, cay v
Cảm giác bị sức mạnh bản mệnh của mình phản ngược lại thật không dễ chịu gì. Từ ngày tôi biến đổi dây chuyền sang dạng khác bằng bông hoa màu xanh ấy thì tính mạng của tôi đã mất đi 1 nửa rồi. Bông hoa xanh ấy là thuốc dẫn khắc chế tôi kết hợp cùng thanh kiếm làm từ sức mạnh bản mệnh thì mới giết chết được con quái vật như tôi.
Cđcm thằng nhỏ đã không biết gì rồi, nó lại còn xoay kiếm thêm cái nữa rồi ấn sâu xuống tiếp.
Tôi trở về hình dạng con người, đặt tay lên ngực trái. Vui thật, cuối cùng tôi cũng có trái tim rồi.
Tôi chỉ kịp nói
"Tớ chưa từng lừa cậu, tớ cũng có trái tim"
Xong ngỏm củ tỏi luôn =))
May thế, lúc chết lại chết trong hình dạng con người.
Thân xác tôi biến thành ánh sáng màu tím rồi hiện ra hình ảnh về những việc tôi làm. K nhìn thấy, cậu ấy gào khóc cạnh thanh kiếm bản mệnh, cậu ấy gục xuống khóc rất nhiều.
Tất cả quái vật đều biến mất, những người từng bị hút sức mạnh cũng đều sống lại. 1 nửa mạng của tôi là cho K, 1 nửa là để bảo vệ linh hồn con người, nghe có vẻ cao quý quá trời.
Đấy là mơ thôi chứ tôi mà ở ngoài đời thì tôi sẽ chả cao thượng đến mức đấy đâu, tôi sẽ tẩy não K để K thuộc về riêng mình đó haha.
Mé sư, mơ được cái giấc mơ thì lụy 3 4 ngày, vẫn nhớ thằng nhỏ hic hic
Thế có gọi là cắm sừng tư tưởng người yêu khong nhỉ ? Amen
Giấc mơ này cốt truyện và mạch cảm xúc đúng là tôi mơ thấy, còn vài thứ linh tinh là tôi thêm vào cho nó màu mè nhó!
Cảm ơn các bạnnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro