#20 Phượng hoàng là sư phụ của Thiên nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem mấy bộ phim ngắn 3D của Trung Quốc nhiều quá nên mơ cũng thấy mấy tình tiết như trong phim.
Tôi mơ thấy bản thân là Phượng Hoàng thần nữ, là tộc cao quý nhất trong các tộc chim và sánh ngang với long tộc. Phượng tộc của tôi được tôn là Phượng chủ, nhưng vì lí do quanque nào đó mà trước khi tôi niết bàn thì tôi lại là 1 con chim sẻ lưu lạc ở tộc chim khác.
Sống chắc cũng được hơn trăm năm rồi thì lại cứu mạng được 1 con vịt giời, tôi nhìn thấy đã biết ngay đấy là thiên nga chưa lộ rõ chân thân của mình. Nhưng tôi sẽ không vạch trần mà để cho bé thiên nga này tự khám phá ra.
Nuôi một thời gian thì bé thiên nga này cũng hóa hình người, thành 1 thiếu nữ cực kì xinh đẹp, còn tôi vẫn chỉ trong hình dáng của một cô bé 11 12t. Vừa hóa hình là thiên nga gọi tôi là sư phụ, tôi cũng chẳng nhớ rằng bản thân đã dạy nó cái gì mà lại gọi tôi sư phụ.
Thấy tôi thắc mắc, con bé liền nói:
"Mấy lần sư phụ làm việc gì con cũng đều nhìn và ghi nhớ, giờ con có thể làm mọi thứ giống sư phụ đó"
Tôi bật cười nhìn con bé, lớn và xinh quá!
Nhưng lại gọi 1 đứa nhóc là sư phụ, chắc cũng không buồn cười lắm đâu nhỉ ?
Chúng tôi sống cực kì hạnh phúc với nhau, tôi vẫn nhớ nơi đó là 1 căn nhà gỗ bên cạnh dòng sông xanh ơi là xanh, còn có 1 cái cầu gỗ nhỏ nhỏ ở rìa sông nữa. Thật sự mơ thôi nhưng tôi vẫn lụy cảnh đó vaiiiii~
Bé thiên nga đó vẫn chưa thành thiên nga thật sự nên khi ở dạng chim thì vẫn khá là nhem nhuốc, thường xuyên bị trêu ghẹo. Nhưng bù lại khi ở dạng người lại chẳng thua kém bất cứ ai. Bởi vậy nên bị gia đình tộc Khổng Tước nhắm làm con dâu, mấy lần suýt bị bắt cóc.
Dĩ nhiên là tôi không đồng ý để đồ đệ của mình bị mấy con chim không ra gì cướp mất rồi. Có vài lần tôi phải giải cứu và cảnh cáo tộc Khổng Tước kia không được động đến con bé, nhưng họ khinh tôi chỉ là 1 con chim sẻ nhỏ.
Tuy là sẻ nhỏ nhưng lạ 1 chỗ là combat tôi lại thắng được tộc Khổng Tước kia, bọn họ cũng rất ngạc nhiên rằng 1 con chim sẻ mới mấy trăm tuổi mà có thể thắng nổi 1 tộc lớn như thế.
Bé thiên nga kia lại càng simp lỏd tôi, lúc nào cũng đòi tôi dạy pháp thuật cho con bé.
Những tưởng rằng cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, bỗng 1 ngày có những tia sét từ trên trời đánh trúng vào tôi. Cơ thể tôi bỗng chốc biến về nguyên hình là con chim sẻ rồi hóa thành tro bụi và tan biến vào không khí.
Bé thiên nga nghe được tiếng động lớn, nhanh chóng chạy ra thì cũng muộn rồi. Bé đồ đệ của tôi định dùng Đèn hồn thu nguyên thần của tôi lại nhưng đèn hồn lại bị vỡ tan ra thành từng mảnh. Hình ảnh cuối cùng tôi còn ý thức được là bé đó khóc rất nhiều bên chiếc cầu nhỏ cạnh dòng sông kia.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu năm, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong cung điện nguy nga tráng lệ, bên dưới có rất nhiều người hầu đang cúi khom lưng với tôi.
Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi thấy có 3 con phượng hoàng bay đến cửa cung điện rồi hóa thành hình người. Ba người họ có 2 nam 1 nữ, họ chạy đến chỗ tôi ôm tôi vào lòng giống như quen biết từ rất lâu vậy.
"Xin hỏi đây là đâu vậy "
Thật ra tôi chẳng nhớ cái vẹo gì hết, nên câu đầu tiên thốt ra chẳng khác gì mấy bộ phim =)))
Người con trai trẻ hơn liền nói:
"Cha, người giải niêm yết trí nhớ cho em gái con đi"
Chỉ thấy người đàn ông trung niên đặt tay lên trán tôi và phát ra 1 luồng ánh sáng vàng nhạt.
Sau đó kí ức của tôi dần trở về, năm nay tôi đã 1000 tuổi, là phượng hoàng thần nữ - dòng tộc cao quý nhất trong đất trời, 700 năm trước để tu luyện mà bị phong ấn thành con chim sẻ.
Lấy lại được kí ức thì bộ váy tôi cũng biến thành 1 bộ váy lấp la lấp lánh màu vàng và màu lam, thần thái của tôi khác hẳn ban đầu luôn ạ, từ rụt rè biến thành tự tin. Từ 1 đứa trẻ con liền thành 1 người thiếu nữ xinh đẹp
Tôi cất giọng
"Cha, mẹ, anh trai! Con về rồi"
Nhưng việc đầu tiên tôi làm không phải là ra mắt bản thân với các tộc khác mà là đi tìm con vịt giời đồ đệ tôi, mấy trăm năm rồi.
Vội vàng tạm biệt cả nhà, tôi bay xuống đảo chim năm ấy.
Nhưng đập vào mắt tôi là đống đổ nát từ căn nhà cũ, dòng sông bên cạnh đã cạn kiệt không còn trong xanh nữa. Tôi dùng phép Khởi nguyên để xem lại quá khứ mới biết rằng con vịt giời đồ đệ tôi đã bị Tộc khổng tước bắt đi và đập phá nơi này. Tay tôi nắm lại căm phẫn, nhưng vẫn dùng sức mạnh khôi phục lại sự tươi tốt của nơi này và cả căn nhà nữa. Nhìn lại cảnh cũ, tôi bỗng dưng mỉm cười và hoài niệm về những kỉ niệm cũ. Dù gì cũng là nơi tôi tu luyện mấy trăm năm mà.
Hoài niệm chẳng được lâu thì sự tức giận lại lan đến đại não của tôi. Cmn mấy con công này, dám bắt đồ đệ của bà, bà nướng hết chúng mày.
Tôi dùng phép dịch chuyện đến tộc Khổng tước, mấy lính canh cửa định ngăn tôi lại nhưng thấy ấn ký trên trán tôi là quỳ xuống:
"Tham kiến thần nữ"
Ấn kí trên trán tôi là hình cánh phượng hoàng màu xanh, không thể lẫn được nên họ hành lễ với tôi là điều đương nhiên.
Tôi đi gần vào trong phủ của mấy con công đó thì nghe thấy tiếng quát mắng của 1 phụ nữ trung niên đang quát con dâu. Có dự cảm không lành tôi liền chạy nhanh đến thì thấy ngay con bé đồ đệ của tôi bị tát liên tiếp vào mặt đến mức chảy máu.
"Chết đi, chết đi con đê tiện"
Tôi nhanh chóng can ngăn và hất bà ta ngã nhào ra đất, chạy đến đỡ con bé đứng dậy.
Đúng là tình cảm sâu nặng nên con bé nhận ra tôi ngay, bật khóc ngay trong vòng tay tôi.
Người phụ nữ kia bất ngờ bị đánh nên chẳng quan tâm tôi là ai, liền triệu hồi chân thân của mình. Phía sau lưng bà ta hiện ra 1 con Khổng Tước vươn cánh và phát ra tiếng kêu về phía tôi.
"Một con Khổng tước cũng đòi gọi chân thân trước mặt bản tôn?"
Tôi phất tay 1 cái, 1 luồng ánh sáng vàng trên trời dội thẳng xuống con công kia, đánh cho chân thân biến mất và bà ta ngã xuống.
Sắc mặt biến đổi từ bất ngờ, khó hiểu rồi đến sợ hãi.
"Thần nữ.. thần nữ. Thần không biết thần nữ lại đến đây nên mới vô phép tắc như thế. Xin tha tội" vừa nói vừa run rẩy, thật chẳng nhận ra lúc bà ta đánh con bé vịt giời với bây giờ là một người đâu nha.
Ê làm người cao quý với quyền lực cảm giác oai v, thích quãiii chưởng 🌚
Người trong tộc chim bị ánh sáng ban nãy làm kinh động, liền tụ tập về chỗ tôi để xem náo loạn. Người nhà tộc Khổng tước cũng chẳng ngoại lệ, chạy ra xem thì cũng bất ngờ cmnl :))) vì gặp Thần Nữ trong truyền thuyết.

"Chúng thần tham kiến Thần nữ" đồng loạt tất cả đều quỳ xuống
"Đứng dậy đi"
Tôi chẳng câu nệ mà vào vấn đề chính:
"Đám Khổng tước các ngươi cậy thế mà bắt nạt những tộc nhỏ bé khác? Quyền lực trao cho các ngươi để cai quản và bảo vệ mọi người, chứ không phải là hống hách như này"
Một thằng ất ơ trong tộc Khổng Tước bước ra nói với giọng điệu hèn mọn:
"Đấy là Thần nữ không biết thôi, chứ con vịt giời này cứ nằng nặc đòi gả vào nhà chúng thần để làm vợ của thần. Bây giờ lại vô phép tắc với các bậc trưởng bối nên mới được dạy dỗ một chút thôi ạ"
"Nói láo, ta bị ép"
Con bé vịt giời trong lòng tôi run run mà phản bác. Tôi khẽ vuốt tóc vỗ vai nó
"Nếu ta không phải con chim sẻ ngày xưa thì chắc cũng tin lời các ngươi rồi"
Tất cả đều há hốc vì biết tôi là con chim sẻ mấy trăm năm trước, tôi cũng bất ngờ mà haha🙂‍↔️
Oai quá oai quá
"Chắc mọi người cũng biết Thiên Nga không hiện diện từ 1000 năm trước rồi nhỉ?"
"Vâng, chúng thần biết ạ"
"Phượng Hoàng là thần, dưới Phượng Hoàng là các loài chim tu tiên mà hóa hình. Từ thời khai hoang, Phượng Hoàng đã trao quyền cai quản và bảo vệ muôn chim cho Khổng Tước, Đại Bàng và Thiên Nga. Đại Bàng bây giờ cũng đang quy phục Thần giới rồi, chỉ còn lại Thiên Nga và Khổng Tước. Thiên Nga khó nuôi dưỡng, cả nghìn năm mới có vài sinh linh phá vỏ mà hóa hình."
Tôi ngừng nói rồi đẩy con bé vịt giời lên trước:
"Mà đây chính là sinh linh cả nghìn năm mới có 1 của tộc Thiên Nga"
Lại há hốc mồm 😮 mơ hài v
Tôi biến về chân thân 1 con phượng hoàng có lửa xanh và vàng, tôi bay quanh người con bé đồ đệ của tôi khiến nó cũng hiện chân thân là con vịt giời. Lửa bao trùm lấy con bé, dần dần đốt cháy được lớp lông xấu xí bên ngoài mà thay vào là 1 con Thiên Nga đẹp đẽ đến phát sáng cả lên những tầng mây. Con bé tự tin mà vươn đôi cánh của mình trước muôn chim, bay lượn 1 vòng rồi hóa hình. Chẳng còn là thiếu nữ rụt rè nữa mà thay vào đó là khí chất của tộc chim đứng đầu nên có.
Con bé cúi đầu hành lễ:
"Đa tạ sư phụ đã giúp con cởi bỏ lớp vỏ bọc kia đi"
Tôi hóa hình bay xuống trước mặt con bé, cười và nói với tất cả mọi người:
"Thiên nga đã trở về, quyền lực ngang với Khổng tước. Ta giao cho con mảnh đất phía Nam để con tu luyện, nuôi dưỡng thêm nhiều sinh linh và tăng thêm linh khí cho đất trời"
Sau đó tôi quay ra nhìn tộc Khổng tước:
"Tuy các ngươi phạm lỗi sai nhưng nếu biết sai mà sửa thì ta sẽ bỏ qua, kể từ nay các ngươi phải làm tròn đúng bổn phận và trách nhiệm của mình, nhớ chưa ?"
Họ gật đầu lia lịa
Tôi phất tay 1 cái, 1 chiếc trống hiện ra:
"Đây là trống Khống Thần, mỗi khi có tộc nào làm trái quy định, hốc hách thì nó sẽ tự kêu thẳng lên Thần Giới. Đến lúc đấy thì ta sẽ không nương tay đâu"
Tôi lại biến về chân thân bay về tộc Phượng Hoàng, đằng sau là những cái cúi người hành lễ của muôn chim.
À không quên giáng cho mấy con công kia vài đạo thiên lôi, hehehe🙂‍↔️
Má, oai quá bây ơiii
[Cốt truyện và mạch cảm xúc là tôi mơ, còn lại các chi tiết khác là do thui thêm vào cho hoàn chỉnh nheee. Cảm ơn các bạnnnn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro