CHOI SEUNG CHEOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây vì việc học mệt mỏi, về đến phòng chỉ muốn ngủ mất dạng luôn thôi. Cũng có lẽ vì mệt quá mà tôi ngủ một mạch tới sáng chả mộng mơ gì. Bỏ bê cái trang này lâu quá rồi.

Có chuyện này tôi muốn kể cho mọi người nghe, có thể sẽ có người không tin, nghĩ tôi bịa chuyện; nhưng chuyện xảy ra thật và tôi vẫn không thể quên.

MAMA 2017 xác nhận sẽ được tổ chức ở ba quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản và Hồng Kông. Khi những thông tin đầu tiên về dàn line biễu diễn ở Việt Nam chỉ nhá nhem được một chút, tất cả đều chỉ là những chữ cái viết hoa. Tôi đã rất hồi hộp thêm chút phấn khích khi nhìn thấy chữ S nằm trong đó. SEVENTEEN? Xuất hiện ngay trong đầu tôi chính là từ này.  Tôi còn nhớ mình đã mong chờ PLEDIS xác nhận tới mức nào. 

Nhưng rồi sau thẫn thờ khi nghe tin các Sebongie chỉ tham gia MAMA ở nhật. Buồn! Lúc đó chả quan tâm gì nữa hết, MAMA Việt Nam gì cũng mặc kệ; không cần biết ai tham gia nữa. Tôi nhớ mình chán nản cả một ngày trời. Tối lên giường ngủ sớm luôn, nằm lướt điện thoại ngắm hình các Sebong rồi ngủ quên mất. Tối đó, tôi có một giấc mơ đẹp nhất trong đời.

Nhà hát Hòa Bình sức chứa 2500 người, thật sự tôi chưa từng thấy hay bước vào đó nhưng trong giấc mơ của tôi nó khá rộng. Có hai lầu, mỗi lầu gồm ba dãy và hai hàng ghế; một sân khấu rộng đúng chuẩn một nhà hát mà tôi thấy trong phim Sing-Đấu trường âm nhạc. Rất tráng lệ! Tôi và hai người bạn nữa đang đứng giữa lối vào, đứa nào cũng hồi hộp nhanh chóng tìm ghế của mình. Khi đã an vị chúng tôi vẫn không thể ngồi yên mà cứ nhoi lên nhoi xuống. Lý do là vì chúng tôi sắp được gặp những chàng trai ấy bằng xương bằng thịt, các Sebongie của CARATS; là SEVENTEEN của CARATS chúng tôi. Đúng vậy, các cậu ấy đã tới đây, chuẩn bị những màn biểu diễn đặc sắc đầy nhiệt huyết. Có lẽ khát vọng được gặp các cậu, được đứng chung dưới một bầu trời với các cậu đã cho tôi giấc mơ này.

Một lúc sau khi tất cả các chỗ ngồi đã gần đầy, một nhân viên tới cạnh tôi nhắc nhở tôi mới phát hiện ra mình đã nhầm chỗ. Chỗ của tôi là trên lầu hai, ngậm ngụi tạm biệt hai đứa bạn, tôi xách mông lên lầu hai ngồi một mình. Mà quái lạ, lầu hai không có ai ngoài tôi cả; tự nhiên tôi cảm thấy lạc lỏng, một chút sợ hãi vì phía sau tối thui. Mắt tôi không tốt khi trời tối đâm ra tôi sợ tối luôn. Một mình một lầu thật chán, tôi đứng dậy đi lòng vòng xung quanh, phát hiện một cái cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài. Tôi ngồi xuống nhìn ngắm cảnh đêm yên bình ngoài kia, cứ như vậy mà không biết có người đang quan sát mình. Mãi tới khi nhân viên nhà hát nhắc nhở mọi người ổn định chỗ ngồi tôi mới trở lại ghế. 

Vẫn một mình một cõi, quái thật! Không lẽ chỉ mình tôi mua đúng vé lầu hai? CARATS Việt Nam đến ít như vậy? Chưa tính tới fan nhóm khác nữa chứ. Bỗng một nhân viên đến cạnh tôi nói rằng tôi đã được chuyển vé xuống dưới. Mừng rơi nước mắt, tôi nhanh chóng cảm ơn và phi thật nhanh xuống dưới vì sắp tới giờ diễn rồi. Tôi được chuyển xuống ghế thứ hai, hàng A, dãy hai. Nice place! chỗ ngồi ngay đường khoảng cách hai dãy nên rất rộng rãi, thoải mái. Vì ghế đầu không có ai ngồi nên tôi để tạm chiếc áo khoác gió màu Rose Quartz của tôi lên đó để cuối xuống sửa lại dây giày. 

Lom khom thế nào tôi quay mặt qua bên cạnh rồi đứng hình khi thấy Seungcheol và Mingyu đang đứng nói chuyện với nhau vừa nhìn lên sân khấu. Tôi cứ nhìn mãi đến khi nhận ra Seungcheol đang nhìn mình mỉm cười; tim tôi như mềm ra, mọi cơ bắp đều được thả lỏng. Bình thường có lẽ tôi đã hét lên mất bình tĩnh rồi, nhưng giờ tôi chỉ híp mắt cười thật tươi đáp trả cậu rồi quay lại thắt nút cho chiếc giày còn lại. Nhìn vậy thui chứ tim tôi đang đập kịch liệt đây này, thở không thông nữa. "Ôi mẹ ơi! con gặp được rồi...gặp được rồi...trời ơi!"- Tôi lầm bầm trong miệng hai tay đặt lên ngực cố giữ mình bình tĩnh vì biết rằng cậu vẫn đang đứng đó. Khẽ liếc mắt sang nhìn thấy cậu vẫn nhìn tôi cười rồi bất ngờ cậu đi về phía tôi. Cái dáng cậu đi lại dễ thương chết tôi trời ạ. Cậu mặc bộ đồ hoàng tử áo trắng viền vàng kim óng ánh, quần màu hồng, hai tay ép sát vào thân người; khuôn mặt ngượng ngùng tiến lại gần rồi đứng trước tôi. Cậu không nói gì nhưng hành động sau đó làm tôi đứng hình lần nữa. Cậu nhìn sang cái ghế có áo khoác của tôi rồi một ngón tay cậu đưa lại di di cái áo. Quá dễ thương rồi! Tôi hiểu ý lấy cái áo về lại thấy cậu ngồi xuống cái ghế đó, ngay cạnh tôi. Tôi bắt đầu khẩn trương cả người cứng ngắc cả lên, không dám ngẩng mặt lên nữa, chỉ ngồi đó như tượng đá.

- Cậu đã nói ba mẹ chưa?

- Hả??? - "Gì thế này? Cậu ấy hỏi mình? ". Đúng là cậu ấy hỏi tôi, tôi ngẫn người xác định lại tình huống đang xảy ra. Seungcheol nhìn tôi cười nhẹ, hỏi lại:

- Cậu có nói với ba mẹ cậu đến đây không? giờ cũng trễ rồi! -~~ (cậu ấy nói tiếng hàn và chẳng hiểu làm sao tôi hiểu được)("^3^).~~

- À.. ờ...tất nhiên rồi!

- Thật không? - Cậu ấy có vẻ không tin lắm.

- Thật mà!

Cậu ấy không nói gì nữa, chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc như vậy đấy. Tôi thức dậy trời cũng sáng rồi, mặc dù chút tiếc nuối nhưng có một thứ cứ nhen nhóm trong đầu tôi. Tới trong mơ, Choi SeungCheol đối với tôi vẫn là con người ấm áp, luôn quan tâm tới người khác. Mặc dù trong mơ cậu ấy có thể không biết tôi là fan của nhóm, vì tôi không mang bảng hiệu hay bất cứ gì để cổ vũ cho nhóm cả. Nhưng cậu vẫn dịu dàng hỏi han tôi, sẽ về trễ mà làm gia đình lo lắng. Nhưng cậu cũng thật dễ thương từ nụ cười đến dáng ngượng ngùng khi muốn ngồi cạnh mà không dám hỏi tôi, chỉ đưa tay chạm vào áo khoác của tôi trên ghế. Tất cả khiến tôi cứ lâng lâng, cả ngày đều nghĩ tới giấc mơ ấy.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, PLEDIS đăng tin xác nhận SEVENTEEN sẽ tham dự MAMA tại Việt Nam đi cùng là một tấm poster của các cậu và chữ VIETNAM chình ình ở đó. Tôi ngừng thở luôn đấy! Thành sự thật rồi, mọi thứ đến đột ngột quá mức. Tất cả các fanpage đều náo động. Rồi mọi thứ cứ chóng vánh đến lại vội vã kết thúc. Tôi đã khóc khi các cậu xuất hiện tại thảm đỏ, đã hồi hộp rồi vỡ òa với màn biêu diễn của các cậu, đã tiếc nuối vì các cậu vội đến rồi lại vội đi, đã lo lắng sợ các cậu đổ bệnh vì không quen thời tiết. Như cái chớp mắt, tất cả trở lại như cũ, tôi vẫn ở đây dõi theo các cậu. Nhưng cái chớp mắt ấy lại kịp lưu giữ những kỉ niệm quý giá giữa chúng tôi - những CARATS nơi xa xôi này với các cậu. Và, cả những giấc mộng xinh đẹp có các cậu - SEVENTEEN!

------------------------

Giấc mơ ấy không dài nhưng để diến tả cho mọi người tường tận những gì mình cảm thấy lại dài dòng lắm, không kể hết. Thật sự là mình đã mơ thấy nó trước khi biết được SEVENTEEN về Việt Nam. Bất ngờ lắm, vẫn thấy kì lạ. Nhưng các cậu ấy tới đây với chúng mình đã là một món quà tinh thần lớn lao rồi. Mong rằng năm 2018 sắp tới, mọi nguyện vọng của SEVENTEEN và CARATS đều sẽ thành công rực rỡ!

Cám Ơn Mọi Người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro