VERKWAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là giấc mơ tối qua, vì nó tôi đã suýt trễ thi đấy.

Vai trò của tôi chỉ là người quan sát. Điều đầu tiên tôi thấy là khung cảnh âm u, hoang tàn trong một cánh rừng sâu hun hút. Không có mặt trời dù đang là ban ngày, mọi thứ xung quanh xám xịt một màu. Có thứ gì đó rơi từ trên trời. Là tro. Giống như đã có đám cháy đâu đó. Tôi bước đi trên cành khô gãy, cảm giác rất mơ hồ.
Nhưng tôi không một mình, tôi phát hiện phía sau tôi còn rất nhiều người. Trong đó có các cậu, trên mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn thấy rõ nhất là Seungkwan và Vernon, hai người đi cạnh nhau, dìu nhau đi qua quãng đường gồ ghề. Lúc ấy tim tôi thắt lại một nhịp, "chuyện gì thế này?", tôi đã nghĩ thế trong đầu; tôi biết mình đang mơ nên chỉ có thể dõi theo họ.
Rồi chuyện làm tôi đau lòng nhất đến, chúng tôi bị bắt. Chúng tôi bị mang đến một bãi đất trống, xung quanh rất nhiều âm thanh. La hét có, cười cợt có, cả những tiếng gầm gừ phía sau cánh cửa gỗ. Chúng tôi bị dồn vào giữa sân, xung quanh vẽ một vòng tròn màu đỏ. Là máu. Tôi thật sự hoảng, các cậu cũng vậy; tôi thấy Seungkwan khóc rồi, cậu gục đầu vào vai Vernon mà nức nở.
Bây giờ tôi đã hiểu tình cảnh này.
Đây là trò giải trí tàn độc nhất.

Từ trong những cánh cửa, những con mắt đỏ thẫm ánh lên sát khí ngùn ngụt hướng chúng tôi mà lao tới. Thế nhưng khoan đã, chúng là gì vậy? Tôi k nhìn ra được, một con nhìn như nhím lai rùa vậy, bên dưới mai là những cái răng sắc nhọn nhe ra phía ngoài. Một con như sói nhưng lại gầy trơ xương, nước dãi của nó rơi xuống đâu chỗ đó liền bốc khói, là axit. Một con tôi không rõ dạng nhưng tôi nhớ nó có độc và người nào trúng phải dù là bị cào, cơ thể sẽ biến đổi thành quái vật. Người không may đó lại là Jun. Cậu ấy quay lại nói gì đó với Minh Hạo trong khi cơ thể đau đớn từng tất da thịt. Khung cảnh hoảng loạn. Tôi đã khóc nấc và muốn hét lên khj thấy Seungcheol vì đỡ cho Jeonghan mà chịu một cắn của con sói. Ánh mắt Jeonghan như dại đi khi nhìn thân thể cậu ấy bị ăn mòn bởi axit.
Hơi thở tôi trở nên nặng nề, hô hấp khó khăn hơn. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng trong tiếng hét đau đớn của chúng tôi; những nụ cười, ánh mắt hào hứng ngắm nhìn thảm cảnh xảy ra trước mắt bọn chúng.

Bọn chúng không phải người!

Tôi quay cuồng, gần như điên loạn; nhưng một khoảnh khắc, mọi thứ như dừng lại khi ánh mắt tôi nhìn thấy Seungkwan và Vernon.
Có phải là họ không? Trước mắt tôi là họ, nhìn nhau và mỉm cười. Tay tìm lấy nhau nắm chặt, và rồi, Seungkwan cất tiếng hát. Một bài hát yên bình như ru ngủ, như khiến người ta bình tâm, tẩy rửa linh hồn họ, xóa tan mọi đau đớn để chìm vào giấc ngủ thiên thu. Hai người vẫn ở đó, trước mắt tôi; Vernon nhắm mắt lắng nghe thật kỹ trước khi lịm dần vì vết thương ở đùi. Trên môi vẫn vương lại nụ cười bình yên, Seungkwan vẫn hát, vẫn nắm chặt tay cậu, vẫn một nụ cười trên môi; và, một giọt nước mắt rơi khẽ..

Tôi không chịu nổi nữa, tôi tỉnh giấc. Tôi thật sự đã khóc. Đến bây giờ viết lại những dòng này tôi vẫn không giữ được cảm xúc. Đau thương tột cùng khi phải chứng kiến những người mình yêu thương, từng người, từng người lịm đi trong cơn đau thể xác. Thật sự quá đau đớn.

Lối hành văn của tôi còn thiếu sót nhưng tôi mong mọi người sẽ cảm nhận được cảm xúc này. Đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro