HONG JISOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

['Sunday morning rain is falling~~']...

Bắt đầu chương mới bằng câu hát quen thuộc, hẳn là CARAT nào cũng biết rồi nhỉ!

Người tôi mơ thấy hôm nay là cậu ấy - Hong Jisoo. Nói thế nào nhỉ, giống như là một sân khấu lớn; lúc đầu tôi nghĩ là concert của các cậu nhưng không phải vậy. Có vẻ như là chương trình âm nhạc hay lễ hội gì đấy, vì tôi nhìn thấy có một tiết mục lạ. Hai người mang trang phục cổ trang trung quốc màu đỏ, trình diễn bài múa đôi rất hoàn hảo; cứ như là họ đang bay lượn vậy. Tôi nghĩ có thể là lễ trao giải gì đó tổ chức tại trung quốc.

Sân khấu rất lớn được đầu tư khá quy mô. Khán đài đông nghẹt, tôi chỉ có thể nhìn ra một rừng cánh tay đưa lên mà thôi.

Tất nhiên là có Seventeen - nhóm các cậu tham dự rồi; thế nhưng tôi lại k thể thấy các cậu trình diễn tiết mục gì. Mãi khi tới sân khấu ending, tất cả các nhóm tham dự tiến ra sân khấu chào khán giả; tôi mới có thể nhìn rõ các cậu, và gần tôi nhất là cậu - Jisoo. Cả nhóm cùng cháy hết mình, thật ngầu với bài Un Haeng Il Chi; bài hát có vẻ đã được mix lại để cho cả nhóm như Highlight. Tôi chỉ nhớ được đoạn điệp khúc tất cả đã hòa cùng nhau và Jeonghan như được thần swag nhập vậy; cậu ấy cùng Chan như muốn dập banh sân khấu luôn ấy.

Thật sự ngầu lắm, tôi nhìn thấy Jisoo còn mang cả kính râm; cậu ấy đứng gần tôi nhất, thậm chí cậu ấy còn nhảy khỏi sân khấu mà lại gần fan.

Lúc này tôi mới nhìn ra, tại sao chỉ mình cậu ấy lại đeo kính.

Mắt bên phải cậu ấy đỏ ngầu, chỉ còn thấy ít tròng trắng mà thôi. Cậu ấy đang bị đau mắt và hình như nặng lắm. Tôi bỗng thấy đau lòng thật sự, sức khỏe không tốt như thế mà cậu ấy vẫn cố gắng trình diễn. Nếu cậu ấy không đến gần tôi cũng không thể nhận ra. Với tình trạng như thế cậu ấy phải đeo bịt mắt bảo vệ chứ; sao lại..... Chẳng lẽ cậu ấy không muốn fan nhận ra, không muốn fan lo lắng mà không chú tâm tận hưởng màn trình diễn của cả nhóm. Có lẽ là thế thật, nếu tôi k nhìn kĩ cũng không thể nào thấy được mắt cậu ấy đâu.

!BÙM. PHỤT!!

Pháo giấy nổ ra tung bay khắp trời sân khấu. Cậu đứng đó, đứng yên ngẩng đầu nhìn những mẫu giấy nhỏ rơi xuống. Cậu mỉm cười dịu nhẹ, "cậu làm được rồi, tốt lắm" là những gì tôi nghĩ lúc ấy. Một cảm giác tự hào dâng lên đến làm cay cả khóe mắt.

Cậu cuối đầu thở sâu rồi nhìn qua khán đài nở nụ cười thật tươi. Ánh đèn phía sau cậu lóe lên khi cậu quay đầu lọt qua gọng kính làm chiếu vào con mắt đỏ ngầu của cậu. Nó như là màu đỏ của dòng máu đam mê, nhiệt huyết, lòng quyết tâm cố gắng trong cậu. Tất cả là vì sân khấu này; vì những người yêu mến cậu; vì cả nhóm và vì chính cậu. Hong Ji Soo.

Khoảnh khắc ấy đẹp lắm, như là tôi đang nhìn ngắm một thiên thần vậy. Thiên thần đang cố gắng chịu đựng nỗi đau mà đem lại những gì tốt nhất, đẹp đẽ nhất cho những người đang mong chờ đặt niềm tin vào điều họ muốn.

Nhưng thiên sứ của tôi ơi! Tôi biết cậu vẫn đang cố gắng từng ngày cùng cả nhóm. Nhưng, xin đừng một ai đặt bản thân vào tình trạng sức khỏe không tốt kể cả tinh thần cũng vậy. Phải luôn khỏe mạnh, có vậy mới mang đến cho mọi người yêu thương cậu những điều tốt nhất.

Mãi mãi!

-------------------

Dạo này rãnh rỗi ngủ nhiều lắm a~..
Người đời nói rằng: nếu suy nghĩ tới điều gì đó thật nhiều, đến tối sẽ mơ thấy điều ấy..
Kaley đâu nhớ mấy cậu đâu. Kakey chỉ lướt fb, đọc bài; xem hình, coi clip của mấy cậu thôi.
Hờ hờ.....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro