YOON JEONGHAN♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bias của tôi đấy, người ấy cuối cùng cũng đến.

Bây giờ gần 2h sáng rồi và, tôi đã có một giấc mơ, có cậu.

Tôi mơ thấy cậu vẫn là cái thời era mansae; cậu với mái tóc vàng kim ấy đã làm tôi xao xuyến không thể nói thành lời.

Tôi đang đi trên đường, thật ra tôi chẳng biết mình đang đi đâu nữa, cứ thế bước đi. Rất nhiều người đi ngược hướng nhưng tôi không nhìn ra được khuôn mặt họ. Có vẻ là dân công sở hoặc là sinh viên; tôi đoán vậy. Không để tâm lắm, tôi cứ đi rồi thấy mình bước vào một quán cà phê.

Quán không lớn, trang trí đơn giản mang màu nâu trầm chủ đạo nhưng nội thất lại mang màu vàng và trắng. Tôi duyệt; đúng kiểu tôi thích, từ từ vừa ngắm nhìn không gian quán tôi vừa tiến lại quầy để order:

- Một America đá!

- Một America đá!

Gì vậy?! Cái giọng này...

Tôi nhìn sang bên cạnh, một người con trai đứng cạnh tôi từ lúc nào; gọi order cùng lúc với tôi, đã thế còn cùng một thứ. Tôi nhìn qua bắt gặp anh ta cũng nhìn tôi. Anh ta mang giày adidas, quần jean xanh và áo hoodie xám, trùm mũ kín đầu nhưng vẫn không che được hết mái tóc vàng kim ấy; đeo khẩu trang đen và một cặp kính.

"Sao thấy quen quen nhỉ!" Anh ta nhìn thấy tôi cũng đang nhìn lại nên mỉm cười. Ánh mắt cong lên đáp lại ánh nhìn của tôi. "Ánh mắt này... Không phải chứ!"

- Jeong....Jeonghan!?

Người anh ta hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh đã thả lỏng. Anh ta không trả lời chỉ đáp lại tôi bằng cái nhìn trìu mến.
"Là cậu ấy!" Tôi thầm nghĩ và rồi quay người dán thân luôn vào quầy. Tôi trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, lâu lâu lại nhìn lén cậu. Cậu không tỏ thái độ gì chỉ đứng song song với tôi.

Không lâu sau đồ uống cũng ra tới. Tôi và cậu lại cùng nhau lấy, quay người tìm một chỗ cạnh tấm kính tôi ngồi xuống, cố gắng không để bản thân đưa mắt tìm kiếm hình bóng cậu.
"Bình tĩnh! Hãy tỏ ra là một fan có ý thức nào. Phải để idol mình tận hưởng sự riêng tư, phải rồi, hãy làm thế" tôi tự nhắc nhở mình. Thở ra một hơi tôi đưa mắt ra tấm kính cốt là nhìn khung cảnh bên ngoài...

Và đập vào mắt tôi là cậu ấy, sau tấm kính, đang đứng cùng một người, chắc là staff. Có vẻ cậu đang nói chuyện rất vui, tôi thấy cậu cứ cười suốt. Tôi bất giác cũng mỉm cười theo. Mong ước của tôi là chỉ cần nhìn thấy cậu có thể vô tư cười đùa, có thể nghỉ ngơi sau lịch trình dày đặc. Phận làm fan như tôi đây đã đủ ấm lòng rồi.

Mãi nhìn cậu tôi chợt nhận ra cậu đang nhìn về phía mình.Giật mình, tôi đang cười liền đơ đụt ra, thu ánh mắt quay qua nhìn vào ly cà phê đã dần tan đá của mình. Được một lúc tôi hé mắt nhìn sang thấy cậu chuẩn bị lên xe rồi. Tự nhiên thấy hụt hẫng, chỉ có thể nhìn cậu sắp rời đi. Tôi cố nhìn đến khi cánh cửa đen thui ấy đóng chặt lại. Tôi buồn, nỗi buồn hiện rõ trên mặt tôi; vậy mà 2 giây sau, tôi đã thấy cửa sổ xe hạ xuống và cậu nhìn về phía tôi vẫy tay chào.

Tôi vui sướng mỉm cười tươi, không còn sự bối rối lúc đầu mà vẫy tay chào lại cậu. Tôi vui lắm, vì tôi nhận ra cậu vẫn để ý tới tôi dù sắp phải rời đi.

Yoon JeongHan, đến cả trong mơ cậu vẫn có thể làm tim tôi mềm nhũn ra như vậy. Là tôi đã yêu thương cậu quá nhiều sao?
Khi nhóm ra mắt tôi còn không chú ý tới cậu. Lúc đó, tôi bị ấn tượng bởi giọng rap của Wonwoo và Vernon. Mãi cho tới khi Seventeen comback với Mansae, tôi bị cậu đánh gục chính thức thành fan của cậu.

Yêu thương này cậu sẽ không biết tới ngoài đời. Tôi cũng sẽ không có cơ hội được đứng song song với cậu như trong giấc mơ. Nhưng tình cảm này sẽ vẫn còn đó, sẽ tăng dần theo năm tháng và không bao giờ mất đi.

Cậu, Yoon JeongHan, cậu là người mang đến nụ cười cho tôi. Là điều đẹp nhất của thanh xuân. Nụ cười của cậu đã trở thành động lực tôi cố gắng trong cuộc sống này.

Hãy luôn và đừng đánh mất nụ cười trên môi cậu nhé! Yoon JeongHan♥!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro