Chương 3 : Lucas!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Trong mỗi chúng ta đều tồn tại nhiều chúng ta khác , tính cách và quan niệm sống khác nhau hoàn toàn . Nhiệm vụ của họ là bảo vệ , che chở ta . " Lucas giống họ chứ ?

   Thứ ba trời âm u , tôi bắt đầu nghi hoặc về Lucas . Tôi không còn nghe thấy những tiếng chuông .Liệu cậu ta là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi ? Hay là ma là linh hồn ? Hoặc thứ khác .
Chúng tôi cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc .
   - Lucas ! Nói chuyện với tôi . _ Tôi đề nghị .
   - Cậu không tin tưởng tớ ?_ Lucas biết tôi đang nghĩ gì
   - Xin lỗi _ Tôi nói
   - Cậu muốn hỏi tôi là ai phải không ?
   - Ừm _ Tôi chưa hề tin tưởng Lucas , một chút cũng không.
   - Tôi là...
   .
   - Du Du con đang nói chuyện với ai vậy ? Con ...con không sao chứ ? _ Mẹ tôi không biết đứng ngoài cửa bao lâu rồi , đã nghe những gì .
   - Họa này tiêu rồi ._ Tôi nghĩ thầm , mẹ phát hiện mất .
   - Hahaha cậu không cần phải lo tớ đọc được suy nghĩ của cậu , với chỉ cậu nghe tớ thôi _ Lucas cười nói rõ đáng ghét .Tôi giờ như con dở tự độc thoại .
   - Du Du con sao thế ? Đau ở đâu ? Trả lời mẹ đi _ Mẹ tôi lo lắng .
   - Dạ...dạ con không sao . Con thử bản thảo cho cuốn truyện mới thôi._ Tôi hoàn hồn nói dối nhanh như chớp.
   - Thiệt ? _ Mẹ tôi áp sát mặt tôi
   - Dạ ._ Tôi là vậy đấy , không hề có chăm chút gì trong ngôn ngữ .Cứ dạ rồi vâng không muốn nói nhiều , không muốn bất lịch sự .
   Nhìn tôi một hồi mẹ tôi luyến tiếc đi khỏi phòng , nói tối nay lại về trễ . Lúc nào cũng vậy , đêm nào cũng vậy , tôi cô đơn biết nhường nào .
.
.
.
   - Cậu từ đâu đến ? _ Tôi nói thầm trong đầu .
   - Tớ sinh ra từ một chiếc kén trong đầu Du Du._ Cậu ta giọng buồn bã gọi tên tôi ngọt sớt một cách trơ trẽn . Cậu ta muốn làm tôi vui lên ?
   - Cậu nói rõ hơn được không ? Tôi không hiểu mấy _ Cái kén trong đầu tôi thật đáng quan ngại ( ung thư ? ).
   Lucas bắt đầu kể :
   - "  Tớ không biết chính xác là bao lâu , khi có ý thức tớ đã bị nhốt trong đó rồi . Không gian ở đó khá rộng và chứa đầy nước nhưng tớ vẫn thở được . Tớ ở đó một thời gian khá dài tới khi cái kén bị vỡ ra do tiếng chuông kì quái . Tớ thoát khỏi cái kén đó và đi theo giọng nói của cậu vào giấc mơ , cậu đã nhờ tớ cứu cậu mà . "
    - Ừm . Tôi hỏi cậu vài câu được chứ ? _ Cậu ta nghe được và đã đến cứu tôi . Lòng tôi vui lắm !
   - Tất nhiên _ Lucas nói.
   Sau đây là các câu hỏi :
   1. Cậu có nhìn thấy những gì tôi nhìn thấy ?
    - Không trừ khi mượn xác cậu . Yên tâm tớ không để ý cơ thể cậu tớ cũng có mà.
    - =='
    2 . Suy nghĩ của tôi cậu nghe như thế nào ?
    - Vang lên trong đầu cậu , không thể không nghe.
    3. Mượn rồi mới xỉu hay ngược lại ?
    - Ngược lại . Ngủ cũng được .
    4 . Ý đồ khi xuất hiện trong đầu tôi ?
    - Không có .
    5 . Có thể thay đổi cách xưng hô ?
    - Được .
    6 . Bao nhiêu tuổi ?
    - 3 ngày tuổi . Câu này thì liên quan gì ?
    - Hỏi chơi thôi .
    7 . Có gì muốn nói ?
    - Lucas không phải biến thái tiểu Du đừng thầm rủa nữa .
    - Đừng tùy tiện mở miệng nữa .
    8 . Mãi bên tôi thiệt ?
    - Anh chỉ nghĩ đến em .
    -.......-
    9 . 1 +1 = ?
    - Thụy Du
    - 1 like
    10 . Xen vào giấc mơ của tôi mấy lần ?
     - 2 lần : đôi cánh xám , hoàng tử .
     - Như vậy thôi , mơ sớm ,mai còn đi học _ Tôi buồn ngủ .
     - Hôm nay là lâu đài Đỏ nữa nhé ! _ Lucas vui vẻ nói .
     - Không . Cảnh hoàng hôn hôm trước .
     - Ồ thích rồi à ?
     Nhắm mắt lại một ngày mới bắt đầu . Ngày mai có ổn không ?
     - Hạnh phúc của tôi đều chính tay tôi giành được . Tôi tiếp theo tranh giành với ai nữa . 
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro