Chương 4a: Bạn bè .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thứ tư trời se lạnh , âm u . Một ngày thích hợp kết thêm bạn . Tại sao ư ? Trời nóng chẳng suy nghĩ được gì đâu . Kết bạn tương tự tìm bạn trai hay gái , chả ai muốn vớ lầm kẻ ba hoa hay vua nói xấu , ba mẹ thiên hạ .
    Trường học luôn có những thành phần và hiện tượng thú vị bạn gặp mỗi ngày có khi cũng không để ý .Ví dụ : bạn gia nhập một nhóm bạn => Bạn phải nói nhiều hơn bình thường , chửi và nói xấu người khác không thấy tội lỗi hay mọi người nhường nhịn , cung phụng bạn của bạn dù không có lợi ích gì chỉ vì bạn ấy cá tính ...
    - Em muốn kết bạn hay nói xấu người ta vậy ? Mới sáng sớm ._ Tên kí sinh lên tiếng than thở .
    - Em chỉ là tổng kết lại kinh nghiệm thôi . _ Tôi cũng không biết tại sao lại xưng em với tên 3 ngày tuổi chắc là để đồng cách xưng hô.
    - Anh tưởng em sợ người lạ. _ Lucas cười giễu cợt .
    - Đừng có đọc...SUY NGHĨ CỦA EM ._ Tôi hét trong lòng .Mỗi khi Lucas cứ nói ra những suy nghĩ trong đầu tôi ,tôi lại biết mình khó khăn hóa mọi chuyện đến nhường nào vì sợ .
    - Không phải em bị SAD ( Social Anxiety Disorder - ám ảnh sợ xã hội ) à ? Em suy nghĩ vậy mà .
    - Thì...thì .....ờ có làm sao ? _ Tôi cố lấy lại uy nghiêm của mình .  
    - Tùy em . Anh ngủ tiếp . Hờ.... _ Lucas ngáp vài cái rồi đi vào giấc ngủ .
    .
    .
    .
    Tôi bắt đầu đi kết bạn  . Nhỏ kia có vẻ được nhỉ ? Tôi nhìn cô bạn có mái tóc ngắn xoăn trông có vẻ tiểu thư khi đang đọc sách . Cô ta ngồi ở bàn trước tôi . Rồi chào cô ta nào !
    - Ch....ch....ch...cha.....ch.._ Tôi ấp úng không nói thành lời .Không phải chứ ?...
    - Cha......ch.....ch.....ch..._ Tôi thử lại .
    Thôi bỏ đi mai thử vậy . Tôi chính là đáng ghét như vậy luôn gia hạn cho bản thân một ngày mai của ngày mai . Tôi thất vọng gục xuống bàn , chân thì đạp liên tục xuống đất nhìn chả khác tâm thần trốn trại là bao nhiêu .
     Ở một nơi cách xa tôi có một người đang chăm chú quan sát từng cử chỉ của tôi và tôi không hề hay biết .
     - Số 10._ Người đó nhìn chằm vào tôi mỉm cười .
     .
     .
     .
     Chiều thứ tư trời đẹp tôi lủi thủi ra về cùng kế hoạch kết bạn tan vỡ . Lucas chết bầm từ sáng tới giờ gọi hoài không dậy .
     - Lucas ! Lucas !...... LUCAS ! _ Ngủ gì lắm thế không biết .
     .
     .
     .
     - Áaaaaaaaaaaa.......
     - Lucas ! Lucas ! Trả lời em đi ! Anh sao vậy ? Nè! _ Tôi lo lắng anh ta bị sao vậy .
     - Không ...sao ...anh ...mệt chút thôi _ Lucas giọng rất yếu ớt mệt  gì chứ la lên như vậy ....
     - Em giúp được gì không ? _ Tôi thừa biết bản thân vô dụng , nói thêm cũng không được nhưng vẫn hỏi .
     - Về... nhà . _ Lucas nói không ra hơi .
     2 chữ thôi là tôi đã đạp xe hì hụt về nhà , không dọn dẹp nhà cửa , nấu cơm , bài tập , thậm chí tắm rửa ,lập tức nhảy tót lên giường nhắm mắt ngủ . Tôi không biết Lucas là ai ? Không hề tin tưởng cậu ta . Nhưng theo một cách nào đó tôi quý cậu ta hơn bất cứ ai .
     Màu đen quen thuộc lại một lần nữa bao lấy tôi , giấc ngủ đó của tôi chỉ một màu đen cô độc , bất tận .Thật kì lạ ! Giấc mơ đó với tôi thật sự dài quá !
     Từ hồi nhỏ tôi đã sợ bóng tối không phải vì ma mà vì tôi đã bị vứt bỏ trong đó . Cứ mỗi lần trong bóng tối lại có. một người rời bỏ tôi đầu tiên là ba tôi , bạn tôi , mẹ tôi , cuối cùng ...tôi .
    Lucas có bỏ rơi tôi không ?
    - Lucas tôi đang ở đâu ? Lucas..Lucas
    -......_ Đáp lại tôi là màn đêm tĩnh lặng
    - Lucas
    -.......
    - Lucas trả lời tôi đi !
    -....
    - Tôi sợ tối
    -.....
    - Làm ơn cứu tôi
    -..,
    .
    .
    .
    .
    Tôi mất luôn thân xác rồi .Thì ra cậu ta đơn giản chỉ là muốn thân xác tôi . Mãi mãi là dối trá . Bên tôi....tất cả là vở kịch . Một lần nữa bị bỏ rơi bởi chính mình . Thứ duy nhất tồn tại là cô độc , sinh ra cùng tôi và chết cùng tôi . Sau tất cả tôi vẫn ngốc như thế .3 , 4 ngày ngắn ngủi cậu ta cho tôi chút niềm vui đổi lại thân xác .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro