Chap 14: Có hay không (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Nhân bước ra, trang phục chỉnh tề. Phía trong là sơ mi trắng, phía ngoài là một chiếc vest xanh, đi cùng chiếc quần tây xanh ôm chân và đôi giày đen bóng lưỡng. Mỹ Nhân đứng sửa lại cổ áo, chờ đợi "cô dâu" của mình.

1 ........ 2 ......... 3 Mỹ Duyên bước ra với chiếc váy xòe úp ngực, phía trên được đính ngoạc trai tinh xảo, phía dưới là kết hạt tỉ mỉ, trông nàng cứ như một cô công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Mỹ Nhân quay sang, cô bỗng sững sờ. Ôi, có phải em là tiên giáng trần không? Sao em xinh thế?Gương mặt xinh đẹp của em với mái tóc được búi lên, xõa một vài lọn tóc đã được uốn phía trước, nhìn em hiền hòa đến lạ. Cô cứ nhìn, nhìn nàng, cứ như chú rể đang ngắm cô dâu của mình thử bộ váy cưới cho hôn lễ. "Em xinh quá, ước gì em là của tôi"- cô nghĩ.

Còn Mỹ Duyên, có khác gì đâu. Đứng nhìn "chú rể" của mình không chớp mắt. Chị ăn gì mà soái khí thế hả? Nhìn hai đứa mình là đã biết em thụ rồi. Chị quá đáng thật. Chị cao ráo, tóc đã được cắt ngắn, gương mặt dặm thêm tí phấn đã làm bật lên vẻ đẹp trai trời ban.

*tách tách tách tách*

-Tốt! Tốt lắm. - anh Thuần (camera man) lên tiếng, từ nảy giờ khi cả hai đang đứng nhìn nhau, ở hai bên đều có người chỉnh trang phục lại, nhìn rất giống cảnh trước khi hôn lễ được bắt đầu. Hai chị stylist chăm chú làm việc còn hai người kia cứ trao nhau ánh mắt say tình như vậy làm cho anh ấy không kiềm lòng được, dù cho chưa chính thức vào set chụp nhưng những bước ảnh rất vó hồn và nồng cháy.

Cả hai giật mình khi nghe tiếng anh Thuần, họ quay lại nhìn anh ấy, đồng thanh hỏi?

- Tốt gì ạ?

- Anh chụp luôn, nhìn cảnh này tình quá! - anh cười cười chất phát. Lúc mới vào nghề cũng nhờ sự chất phát này mà anh được nhiều người giúp đỡ.

- Là sao ạ? - đồng thanh part tu.

- Tại hai đứa tình quá, anh kiềm lòng không được.

Cả hai mặt đỏ tận mang tai khi nghe câu "hai đứa tình quá", ngượng, mắc cỡ, lỡ người ta biết mình nhìn người ta từ nảy giờ thì sao. (Author: hai mẻ là bốn mắt trực diện dòm nhao trào máo họng à nhầm bốn mắt nhìn nhau tình bể bình mà còn sợ)

- Thôi, bắt đầu chụp nhá. - anh nói khi thấy hai con người đang ngượng kia. "Hồi xưa con Hương với con Khuê cũng như hai đứa, rồi thành luôn đó, để coi hai bây chừng nào tới với nhau" - anh nghĩ rồi cười gian. (Author: ông này dữ =))))) )

Cả hai bắt đầu shoot chụp.

- À quên, bộ này giống kiểu ảnh cưới vậy đó nha, hai đứa tình hết mức có thể dùm anh. - anh nói rồi cười, nụ cười gian xảo "nói vậy chứ hai đứa đừng quất tại đây nha, anh không muốn xem phim 3D" - anh lại tiếp tục với suy nghĩ đồi bại của mình. (Author: au xuất hiện nữa nè, tại ông này ghê gớm quá, Au phải xuất hiện hoài)

Hai người đang rất bình thường bắt đầu shoot chụp thì sau khi nghe câu nói của anh ngượng đến tám chín phần, hai trái cà chua như đắp lên mặt, làm hai người muốn vỡ từng mạch máu bên trong.

- Ba tấm đầu thì hai đứa kiểu ôm eo lưu luyến. Ba tấm sau thì giống như lâu ngày gặp lại. Ba tấm kế là hạnh phúc vỡ òa trong đám cưới.

Cả hai như chết lặng.

- Nhưng hai chúng em đều là nữ mà. - lại đồng thanh.

- Vậy mới độc đáo.

- Nhưng anh ơi, không phải anh nói với em shoot này 10 tấm hả? - Mỹ Nhân hỏi.

- Đúng rồi đó anh. - Mỹ Duyên bồi theo.

- Một hồi tính sau, rồi giờ chụp nà.

Cả hai nghe vậy cũng thôi không hỏi nữa mà bắt đầu shoot ảnh. Ba tấm đầu, như lời anh nói. Mỹ Nhân choàng tay qua, kéo eo Mỹ Duyên gần lại với mình nhưng xoay mặt ra sau, Mỹ Duyên thì đưa tay lên rê từng đường nét trên gương mặt kiểu lưu luyến không nỡ rời xa. Ba tấm như thế trôi qua rất nhanh.

Ba tấm kế thì Mỹ Duyên câu lấy cổ Mỹ Nhân, trong khi cô một tay đang ôm lấy eo nàng, tay còn lại thì mân mê gương mặt. Thế là ba tấm này lại rất nhanh mà hoàn thành.

Ba tấm cuối là sự hạnh phúc, anh Thuần yêu cầu Mỹ Nhân bế Mỹ Duyên lên, dáng người cao ráo của Mỹ Nhân như ôm trọn Mỹ Duyên vào lòng, nở một nụ cười, nàng một tay vuốt lên tóc cô, tay còn lại câu vào chiếc cổ thon thả, ánh mắt tình cảm như bao nhớ nhung ta biến chỉ còn lại hạnh phúc.

Chẳng mấy chốc 9 tấm ảnh đã hoàn thành xuất sắc.

- Tấm cuối anh muốn hai đứa hôn nhau, một nụ hôn sâu kiểu Pháp, tràn đầy ngọt ngào, dịu dàng mà mãnh liệt, giống như hai đứa đã tải qua bao nhiêu trắc trở rồi mới gặp lại nhau, day dứt không buông.

Cả hai bất ngờ. Ối giời, lại hôn á? Nụ hôn đầu của nàng cũng bị cô cướp đi rồi, bây giờ lại là hôn môi kiểu Pháp, làm sao chịu nổi đây.

- Không hôn được không anh? - Mỹ Nhân như van xin, trong thâm tâm cô thì muốn lắm chứ nhưng cô biết nàng ngại, cô không muốn cưỡng ép. (Author: chứ lần trước cắc bà không cưỡng ép -.- )

- Không được, đây là tấm ăn tiền của anh, mà cưng ngại gì, đóng phim thì cưng cũng quen mấy cảnh này rồi, có con Duyên nè, cưng đừng ngại gì hét, cứ buông lõng ra, để Mỹ Nhân dìu dắt. Rồi chụp nhanh đi rồi về nè.

Mỹ Duyên gật gật đầu, Mỹ Nhân nghe đến đấy đúng ngại luôn. Anh Thuần sao giỏi thế, nhìn vào đã biết ai công ai thụ. Thế là hai người đành phải hôn nhau. Một nụ hôn nồng nàn.

---------------------------
Tui ngưng ngay đây hen. Đọc vầy mới hấp dẫn. Rồi ngo, ra hai chap coi như đủ cho mn rồi nha. Tuần sau Au đi show nhiều quá mà ra trễ thì đừng trách Au nha. Nếu Au còn pin sẽ tranh thủ ra nhanh cho mn.

























































VOTE cho tui đêi chời.





































































CMT cho tui ý kiến đi chời.












































































Kiên nhẫn quá nha.































































Khâm phục.

































Thôi, ko đùa nữa. Cám ơn mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro