Chap 15: Có hay không? - Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đứng trước máy ảnh, Mỹ Nhân đặt một tay lên eo nàng, một tay kéo chiếc cầm cho gương mặt ngửa lên, cúi thấp đầu xuống, và hôn lên đó. Mỹ Duyên hai mắt mở to, muốn đẩy ra vì ngại nhưng cũng không muốn vì người mình yêu đang hôn mình.

Mỹ Nhân mút lấy hai cánh môi, nghiêng đầu ra một tí, sau đó cắn nhẹ vào môi dưới làm nàng hoảng mà hở môi ra, cô cho lười vào, hàm răng của nàng vẫn đóng chặt, hết cách, cô kéo mạnh eo nàng sát lại mình hơn, nàng giật mình trong phút chốc hai hàm răng tạo ra một khe hở nhỏ, nhân cơ hội đó, cô đẩy lưỡi vào trong.

Ban đầu có chút ngại ngùng nhưng sau khi Mỹ Nhân đưa lưỡi vào miệng nàng, Mỹ Duyên đã đưa hai tay lên câu lấy cổ ai kia mà đáp trả mãnh liệt.

Hai đôi mắt đang nhắm mà cảm nhận hương vị của nhau, hai chiếc lưỡi quấn nhau không dứt để trao nhau những hương vị ngọt ngào. Hai cánh môi bao giờ cũng đã có phần hơi sưng. Và hai trái tim đang hòa cùng một nhịp. Bây giờ, cả hai chỉ muốn, giây phút này kéo dài mãi, dài mãi để có thể trao cho nhau những hương vị nồng nàn.

Từ lúc Mỹ Duyên câu lấy cổ Mỹ Nhân thì anh Thuần đã chụp lại rồi, nhưng cả hai hôn sâu và tình đến độ kéo theo anh ấy không ngừng bấm máy. Hậu kì, phục trang đứng nhìn mà cũng không hề chớp mắt, họ chỉ nghĩ đơn giản là Mỹ Nhân đóng phim nhiều quá nên biết cách dẫn dắt cảm xúc chứ không ai ngờ rằng chẳng ai trong hai người họ đang diễn cả, tất cả đều là cảm xúc thật, họ hôn vì họ yêu, họ hôn vì họ nhớ, thế thôi.

Luyến tiếc rời môi nhau khi cả hai đều hết dưỡng khí. Cảm giác lân lân chín tầng mây vẫn còn. Hương vị ngọt ngào vẫn đọng lại môi nhau. Hai đôi môi sau môi hồi mút lấy nhau đã có phần căng mọng gợi tình.

Cả hai buông ra, cả đoàn mới chợp bừng tỉnh.

- Tốt! Tốt lắm! Hai đứa làm rất tốt! - anh liên tục khen ngợi.

- Cám ơn anh. - hai người nghe vậy liền cười và đồng thanh trả lời.

- Hồi đó anh kêu con Hương với con Khuê hôn nhau vậy mà nó không chịu, ép lắm mới vừa chạm đã buông ra. Hai cưng làm tốt hơn rất nhiều. Lan Khuê phải học hỏi học trò của mình rồi. - câu nói đầy tính móc méo của anh làm cho hai con người kia mặt đỏ còn hơn chữ đỏ.

- Thôi hai đứa thay đồ rồi về đi. À quên, catxê này. - Anh lấy hai cái phong bì ra đưa cho họ, sau đó hai người bước vào trong thay đồ.

Thay đồ xong hai người cùng nhau ra xe, lúc nảy Mỹ Duyên bắt taxi đến nên bây giờ Mỹ Nhân đề nghị chở cô về. Ngồi trên xe vẫn không ai nói với ai câu nào vì hình như họ còn ngượng.

*tính tình tính tình* - tiếng báo điện thoại có cuộc gọi.

Mỹ Nhân đeo tai nghe lên, giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

[- Chị Nhân ơi, chị khỏe hông?]

Cái giọng dẻo nhẹo của Tú Hảo làm Mỹ Nhân bật cười.

- Chị khỏe! Hảo Hảo của chị thế nào rồi? - Mỹ Nhân nói chuyện hết sức thân mật với Tú Hảo.

"Tú Hảo? Là em ấy sao" - Ai kia nghĩ.

[- Em khỏe lắm. Còn chị? Còn buồn không? - giọngTú Hảo bỗng chùn xuống.]

- Haha. Chị là ai chứ? Trương Mỹ Nhân này mà buồn vì một chuyện nhỉ nhặt đó sao?

Hai người luyên thuyên nói chuyện với nhau, Mỹ Nhân quên luôn cả việc Mỹ Duyên đang ngồi kế bên.

[- Thôi em đi tập nha, bái bai chị yêu, *ngoa* - hôn gió]

- Ừ, em tập tốt nha, bye em yêu. - cô tạm biệt em mình bằng câ nói ngọt ngào, nhưng có hay rằng người ngồi cạnh cô đang hiện lên hàng trăm suy nghĩ trong đầu.

"Em yêu? Hai người yêu nhau sao? Sao thân thiết như vậy? Trong The Face cũng sát bên nhau, ngử chung lại ôm ấp, yêu sao? Nhưng sao mình đau lòng quá, mình yêu chị ấy rồi sao? Thế nào đây? Trời ơi, Duyên ơi, mày bị gì vậy?"

- Em suy nghĩ gì thế? - Mỹ Nhân lên tiếng khi thấy cô gái kia cứ đăm chiêu rồi lắc lắc đầu.

- À, không có gì đâu chị. - cô gượng cười, né tránh.

- Tới nhà em rồi. - cô thông báo cho em, dù trong lòng thật sự không muốn.

- À, cám ơn chị, em lên nhà đây. - nàng cũng thấy hơi buồn, tự nhiên không muốn xa cô.

- Ừ.

Mỹ Duyên đẩy cửa bước ra, đặt một chân xuống đất. Bỗng, bàn tay bị khóa chặt.

Cô xoay lại, tròn mắt.

- À, chị chỉ muốn hỏi là em ăn gì chưa thôi. - biết mình đi quá giới hạn, cô liền buông tay Mỹ Duyên ra.

- Em chưa ăn.

- Hay mình đi ăn luôn đi rồi về? - Mỹ Nhân đề nghị, trong mắt lóe lên một tia chờ đợi.

- Em không có thói quen dùng bữa ở ngoài. - nàng thấy tiếc nhưng đành vậy, nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nảy của Mũ Nhân nàng không muốn cho mình thêm tí hy vọng nào nữa để rồi thất vọng.

- À, ừ, em vào đi. - Mỹ Nhân chợt buồn man mác.

Mỹ Duyên bước đi, từng bước nặng trĩu, hình như em yêu Mỹ Nhân rồi, hình như em đau khi biết Mỹ Nhân có người yêu, hình như ............... 1 ... 2 ... 3 ... nước mắt cô rơi rồi. Là em ảo tưởng phải không, là do em nghĩ cô yêu em. Những lần cô ôm em ngủ, những lần cô giúp em dọn dẹp, những lần cô cười với em, những lần .......... à mà thôi, là vì công việc ép buột chứ cô có muốn đâu.

Em đưa tay lên gạt mấy giọt nước mắt, em khóc vì cô.

Mỹ Nhân ngồi trong xe, cảm giác này lạ lắm, sao em lại như vậy nhỉ? Mình làm gì sai sao? Sao thấy ánh mắt em buồn buồn, sao lạ vậy? Duyên, hình như em giấu chị chuyện gì phải không? Em yêu chị chưa?

End chap.

-----------------
Au muốn đẩy nhanh tiến độ tí xíu. Đọc chap này chắc mn có phần khó hiểu 1 tí, nên Au giải thích dưới đây. Duyên thật ra đã yêu Nhân rồi, nhưng vẫn không biết, vì cuốc điện thoại đó nên Duyên mới nhận ra tình cảm của mình. Nhân thù không biết gì cả, tại Nhân vẫn bình thường vậy đó, nhưng Nhân nhận biết được nỗi buồn của Duyên trong câu nói và hành động nên buồn theo.

Truyện được đẩy nhanh tiến độ nên có phần khó hiểu, nhưng ở những chao sau sẽ ko còn đẩy nhanh nữa đâu nhé.

Thông báo cuối: Fic này còn dài lắm, ai theo nỗi với Au thì điểm danh nha. Chap sau ngọt hay ngược vẫn còn là bí mật.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro