Chap 16: Đừng làm em khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Duyên lên nhà, những lời nói ban nảy vẫn còn ám lấy tâm trí em. Gì đây? Yêu Mỹ Nhân thật rồi sao? Mỹ Nhân có yêu em không.

Em nằm lên giường, chân vẫn mang đôi cao gót đen, túi xác quăng đại trên giường. Nước mắt trào ra, bấy lâu nay là do em ảo tưởng.

Em còn nhớ, em yêu cô từ hồi cô giúp em lấy thức ăn, nhưng em vẫn giả vờ như thờ ơ. Em nhớ cái lần, cô và Tú Hảo ngủ với nhau, em đã thức trắng đêm. Em nhớ những lần thấy cô và Tú Hảo cười nói hay thì thầm bới nhau điều gì đó thì tim trái tim lại rỉ máu. Em nhớ, cái lúc em về, em đã buồn thế nào. Em thật ra, yêu Nhân từ lâu rồi.

Tình yêu lạ lắm. Cô đấy, yêu em từ năm em đi thi hoa hậu hoàn vũ đấy. Cô còn nhớ lần đó gặp cô trong vòng sơ khảo, lúc đó cô đi quay film gần đó, cô đã say nắng em như thế nào. Cô nhớ, suốt cả tuần đó, tìm kiếm thông tin về cuộc thi, rồi mỗi lần ghi hình đều đi kiếm em. Cô nhớ, những lần phải tìm em trong hàng trăm người. Cô nhớ, cái buổi chiều em rớt, em đi về trong nỗi buồn, mỗi bước cô đều đi phía sau, chỉ có em là không biết. Cô nhớ, lúc cô biết em thi The Face, cô đã tức tốc nộp đơn đi thi, thậm chí còn không biết The Face là gì. Cô thật ra, cũng yêu Duyên từ lâu lắm rồi.

Hai người đều yêu nhau, nhưng đều lặng im, để rồi, hai người đau, đau đến nao lòng.

Người đừng lặng im đến thế
            lặng im sẽ giết chết con tim
               ~ Xin đừng lặng im - Soobin Hoàng Sơn ~

Phải chi cả hai chọn nói ra, để cả hai cùng biết, để cả hai hạnh phúc. Giờ thì sao, kẻ lặng im, người vô lời. Giờ thì sao, em nằm đó, khóc, còn cô? Cứ lái xe đi vòng vòng, chẳng biết điểm dừng.

Thật ra, cô chẳng buồn, nhưng vì thấy em buồn mà buồn theo. Còn em, thật ra cũng chẳng buồn, chỉ vì thấy cô thân mật với người khác mà đau lòng.

Cô nghĩ em buồn vì người em yêu, nên cô buồn hơn. Cũng đúng, ngày đó, lúc cô yêu em, là cô đang có người yêu, lại là một chàng trai được coi là thanh mai trúc mã với em, nên mới không dám nói. Những buổi hẹn hò của cả hai, cô đều theo dõi, không thiếu lần nào. Những lần hắn và em nắm tay, cười nói, cô đã đau thế nào, ai hiểu được không? Cái cảm giác người mình yêu cứ cười cười nói nói với người ta, còn mình thì đứng từ xa, nuốt nước mắt vào trong, đứng nhìn. Nó cứ như dùng hàng tỉ cây kim đăm vào trái tim cô vậy đó thậm chí còn hơn nữa. Lúc biết em thi The Face là vì liều mà đến, cũng có biết là em còn yêu hắn không hay đã chia tay. Lúc đó cũng là vì cô mù quáng mà thi cùng em. Cô cũng thường bắt gặp hình ảnh thân ảnh nhỏ bé với đôi mắt long lanh buồn, liền nghĩ đến hắn. Cô còn nhớ có lần cô hỏi.
- Duyên, sao buồn thế?
Em liền nhìn xa xăm mà trả lời cô.
- Nhìn người mình yêu, thân mật với người khác, thật sự khó khăn đến lạ.
Rồi cô lại lặng im khi nghe câu trả lời đó. Cô hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Giờ thấy cô buồn, bỗng nhiên lại nhớ đến hắn rồi nghĩ em vì hắn mà buồn.

Thật ra, cô nghĩ đúng đấy chứ. Em đang buồn vì người mình yêu nhưng không phải hắn. Em và hắn chia tay nhau từ trước khi em thi The Face rồi, mà là em đang buồn vì cô - người mà em đang yêu, đang thương. Những lần em buồn là vì em thấy cô thân mật với Tú Hảo, là chính cô, không ai hết. Là cô đó, Trương Mỹ Nhân, cô biết không? Là Trình Thị Mỹ Duyên đang đau vì cô đó. Là vì Trình Thị Mỹ Duyên yêu Trương Mỹ Nhân cô mà đau đó.

Cô bâng quơ lái xe, mưa, mưa rồi. Ông trời à, có phải ông cũng khóc cho con không? Giọt mưa lất phất văng lên tấm kính, gạt nước lại gạt đi. Bỗng cô nhớ tới mình. Cô cứ như mấy giọt nước đó, còn em giống như tấm kính đó. Còn cái gạt nước là hắn. Cô muốn đến gần em thì phải vượt qua hắn.

Nhưng không, cái gạt nước đó, là sự im lặng của cô. Sao cô không nghe lời Phạm Hương, sao cô không nói ra, sao cô cứ nhẫn nhịn, sao cô không giành lấy. Cô sợ, là do cô sợ nếu em biết tình cảm của cô liền khinh khi cô, lánh xa cô như những cơn ác mộng cô hay mơ. Nhưng ai ơi hãy nhớ "đời là đời, mơ là mơ, không thể lẫn tạp" đừng vì mơ mộng mà quên mình đang ở đời, là cuộc đời của chính mình, không phải cơn ác mộng nào cả. Tại sao cứ vì những điều không căn cứ đó mà sợ sệt rồi đánh mất tình yêu của bản thân.

yêu quá nên hóa quáng
yêu quá nên hóa thầm than
yêu quá lo sợ vẫn .

End chap.

Chap mùi quá mùi. Ngọt quá ngọt hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro