Chap 17: Xin đừng lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lái xe vòng vòng, mấy giọt nước thi nhau gõ vào tấm kính. Cô nghĩ đến hắn. Lúc trước là vì em yêu hắn mà quan tâm, nhưng bây giờ thì là vì em đau lòng vì hắn mà quan tâm. Hắn mang vẻ thư sinh, lúc yêu em, hắn là sinh viên của đại học Y dược Sài Gòn. Hắn nho nhã, soái ca, lại lớn lên với em từ bé. Nghĩ đến đó cô liền khựng lại. Làm sao cô bằng hắn đây?

Cô đến sau, lại là thân nữ nhi, hoạt động nghệ thuật lâu vậy nhưng lại không thể sắm sửa được căn biệt thự hay chiếc xế hộp nào. Cô chẳng có gì ngoài trái tim cứ thổn thức vì em từng phút, từng giây. Nhưng mà, nếu chỉ có như vậy thì sao xứng với em. Hơn thế, chưa chắc gia đình hai bên đã thông cảm cho tình cảm của cả hai nếu duyên thành nợ kết. Kết quả của mối tình đơn phương này rồi sẽ ra sao?

Cô chạy không điểm dừng, mưa cứ rơi, lất phất lất phất.

Hạt mưa rơi, như lòng người. Tuy mưa nhẹ nhưng khó bắt trong tay. Tuy rơi nhiều nhưng khó gom thành nắm. Tuy bản chất là lạnh nhưng có thể tạo ra nhiên liệu để sưởi ấm lòng người. Tuy nhiều lúc sau cơn mưa sẽ có cầu vòng nhưng cũng có lúc sau cơn mưa sẽ là một bầu trời u ám, mây đen vây kín.

Nghĩ, thở dài, ngắm ra khung cửa, tay xoay volante, chân hờ trên thắng, ánh mắt xa xăm...... cô bây giờ có khác gì kẻ vô hồn?

*Aaaaaaa* - tiếng ai hét.

Cô giật mình, nhìn ra phá trước, một đứa bé, đạp thắng, *két* thật nhanh và mạnh. Trời ơi, Nhân ơi là Nhân, mày không uống rượu, cũng không dùng chất kích thích mà lại mất tỉnh táo vậy sao? Xén chút là có án mạng rồi đấy.

Cô đẩy cửa bước ra. Hỏi với giọng điệu lo lắng.

- Em có sao không? Chị xin lỗi.

- Em không sao ạ, có chú mèo của em thì hơi hoảng.

À, thì ra là con mèo của nhóc, vậy cô xén chút không phải là kẻ sát nhân mà là kẻ sát miêu.

- Chú dễ thương đấy, mà trời mưa thế này, sao em lại ra đây? - cô cởi phần áo khoác của mình ra, che cho mình, bé và chú mèo trắng.

- Không, gia đình em đang ngồi trong đó, tại Mark nghịch quá nên chạy ra, hihi. - con bé cười xuề xòa, chỉ tay vào trong một quán ăn bình dân.

Cô đưa mắt nhìn theo, rồi nhìn bé, tay sờ nhẹ lên lông chú mèo, bỗng nhớ tới ............ Lan Meow.

- Thôi, em vào nha, bái bai chị. - cô bé từ giả Mỹ Nhân.

- Ừ, bye em. Em với gia đình ăn chiều vui vẻ nha.

- Hả? Chị mới nói gì cơ? Bây giờ là gần tám giờ tối rồi cơ đấy! - con bé mắt tròn xoe nhìn cô.

Cái gì, cô lơ mơ mấy tiếng đồng hồ rồi á.

- Em ơi, đây là đâu? - cô đưa mắt nhìn xung quanh, rồi sựt nhớ ra cái quán ăn lạ hoắc cô bé chỉ lúc nảy.

- Đây là ngoại ô thành phố đó chị. Chị bị lạc ạ?

Ối giời ơi, chạy từ quận 3 qua nhà em rồi ra tới ngoại ô. Hèn chi, không xấp xỉ tám giờ mới là lạ.

- Không, không em, thôi em vào đi, kẻo ướt, chị về nhá, bye em.

Cô tạm biệt nhóc rồi vào xe. Lấy điện thoại ra, gọi một người để tâm sự, muốn lướt đến số Lan Khuê nhưng lại thấy số Phạm Hương. (Author: trong bản chữ cái tiếng anh là chữ B trước chữ M) Bấm vào cái tên "Bee Hương" quen thuộc.

Chờ đến lúc gân hết chuông mới nghe bên kia bắt máy.

[Alo] - giọng có vẻ đằng đằng sát khí.

- Chị có rảnh không ạ? - nghe giọng nói đó, Mỹ Nhân có phần hơi run.

[Không, giờ chị đang bận lắm]

- Vậy thôi ạ, bái bai chị. - cô không muốn làm phiền người khác.

[Ừ] - ngắn gọn rồi cúp máy.

(Author: chắc mẹ Hương đang ăn thịt "mèo" nên dữ với em nhỏ quá trời =)))) )

Haizzz, muốn kín một người tâm sự cũng không có, đành vậy, gọi xem em đang làm gì.

Hai lần đổ chuông, đều không bắt máy, em đang làm gì? Chán ghét cô đến vậy sao?

Cô cho xe lăn bánh đến nhà Mỹ Duyên. Trong thâm tâm chỉ tồn tại 10% cảm giác tức giận nhưng là nằm tận sâu trong đáy lòng còn 90% còn lại là lo lắng cho an toàn của em.

Cô ghét sự lặng im này, cô ghét chính bản thân mình. Sao lúc nảy thấy em buồn không lên tiếng, để bây giờ lại hối hả lo toan? Sao chuông điện thoại reo nhưng đầu dây bên kia im bặt. Đừng, đừng mãi lặng im. Hồi âm, cô muốn có hồi âm.

Vừa chạy xe, cô vừa tiếp tục bấm gọi. Hơn mười lần rồi, em ở đâu, ở đâu? Cô đạp ga, nhanh, nhanh hơn nữa, cô bất kể. Mưa thì mưa, xe thì xe, trơn thì trơn, nguy hiểm thì nguy hiểm, cô lo cho em, lo cho em hơn ai hết. Em ơi, em đừng vì hắn mà dại dột, đừng vì người em yêu mà dại dột nha em. Chị cần em, cần em lắm.

Những sợi dây thần kinh bắt đầu giật lại trí nhớ. Sao cô không màn nguy hiểm để đến gặp em? Sao cô lại lo sợ em mãi bỏ cô đi? Sao cô không bỏ mặc cô vì cô đang đau vì hắn? Sao linh cảm cứ mách bảo cô rằng có gì đó đang chờ đợi cô? Có phải Mỹ Nhân cô đã yêu Mỹ Duyên kia đến mức quên luôn bản thân mình rồi không? Có phải thế không? Trả lời đi chứ, đừng lặng im nữa. Mỹ Nhân, cô đã coi Mỹ Duyên là nguồn sống rồi phải không.

- Duyên, em là tất cả của chị, đừng rời xa chị, dù em có yêu chị hay không, chị vẫn sẽ mãi yêu em, yêu bằng cả trái tim. - cô nói khi dường như tốc độ của xe đã đạt mức tối đa.

- Mất em, chị không thiết sống nữa. MỸ DUYÊN, CHỊ YÊU EM. - cô nói trong mưa, lời thú nhận với những sợi dây thần kinh, ước gì, em nghe được, thì hay biết mấy.....

      Đừng để giọt nước mắt vẫn rơi
                  Tàn hoa khắp nơi, thiếu em, babe

     ~ Anh đã quen với đơn - Soobin Hoàng Sơn ~

End chap.

Tâm sự mỏng của Au: Thiệt ra Au hông phải fan Soobin HS đâu mn, tại nhạc của ổng phù hợp với fic quá. Chứ thật ra tui fan ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường nha. Sẵn tiện cho PR xíu, VCT sắp làm concept happy birthday 25 tuổi của chỉ. Ai rảnh ủng hộ hen. Cám ơn nhiều nhoa. Thương thương lắm á. ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro