Tập 12: Trở về với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch* - tiếng đẩy cửa, Lan Khuê bước vào.
- Để chị giúp. - giọng cô nhẹ và pha chút buồn.

- Chị đừng buồn vậy chứ. Mình cũng gặp lại nhau mà. - cô đang dọn quần áo thì nghe tiếng Lan Khuê nên quay lại. Đôi mắt Lan Khuê hơi đỏ, hai hàng mi đã ướt làm lem cả macara.

- Ừ. - cô nói rồi tiếng lại gần Mỹ Nhân. Cố nén những giọt nước đang chực trào.

- Meow đừng khóc nữa. - Mỹ Nhân bước ra khỏi chiếc giường tiến lại gần Lan Khuê rồi lau nhẹ giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra.

- Meow ................. hức ......... xin lỗi ............. hức ............. em. - Cô bật khóc, bây giờ không còn ai cũng không còn cái camera nào, cô không muốn gồng mình lên nữa.

- Là tại em mà. - Cô nói rồi lại lau nước mắt cho Lan Khuê.

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau rồi Mỹ Nhân phải đi về. Lúc này cung đã ba giờ sáng.

- Để chị gọi xe cho cưng. - Giờ Lan Khuê cũng đã không còn khóc nữa. Dứt lời cô đã cầm chiếc điện thoại trên tay.

- Thôi khỏi, để em tự về. - cô cười cười suy nghĩ "Em còn có kế hoạch riêng mà"

- Ừ. Về cẩn thận nha. Mai mốt gặp. - cô ôm lấy Mỹ Nhân. (Author: ta nói cảnh này mà Hương thấy là bà Khuê bả liệt giường luôn)

Mỹ Nhân bước ra khỏi nhà chung, gọi chiếc taxi quen của mình rồi về nhà. Ngồi trong xe nhìn ra phân cửa kính đống chặt, nhìn những giọt nước rơi lên đó. Bây giờ trong lòng cô sao nhiều cảm giác. Cô cứ nhớ lại những lời Lan Khuê nói " fan ủng hộ thì chưa chắc gia đình cả hai đã ủng hộ" câu nói làm cô băng khoăng cả tuần nay. Còn giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mấy ngày nay nữa.

- Duyên, chị yêu em. Em cho chị một hội được không? - quỳ xuống, đôi mắt chân thật

- Chị chị nói thật sao? - Mỹ Duyên như vỡ òa cảm xúc.

- Làm người yêu chị nha. - lấy trong túi áo ra một cái hộp đựng chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo với viên kim cương lấp lánh.

- Em đồng ý. - một giọt nước mắt đã rơi xuống, một giọt nước mắt hạnh phúc.

đeo chiếc nhẫn vào tay nàng. Bỗng nhiên xung quanh những lời dèm pha vang lên.

- Tao không ngờ hai đứa này đê.

- Thấy ghê quá, đồng tính kìa.

- Bệnh hoạn, thứ trai không ra trai, gái không ra gái.

- Eo ới, nhìn gớm quá.

Rồi bỗng nhiên từ phía sau , hai đã kéo lấy.

- Tránh ra, mày bệnh hoạn quá Nhân. - tiếng của mẹ vang lên. Mỹ Duyên cũng bị gia đìnhkéo ra xa mình.

- DUYÊN, DUYÊN. - gào lên trong giằng co.

- NHÂN ƠI, CỨU EM. - Mỹ Duyên cũng thét lên trong tuyệt vọng.

- Mẹ ơi, cha ơi, con yêu em ấy thật lòng . Cho con ............... *Bốp* - còn chưa kịp dứt lời thì đã bị ăn một tát trời giáng vào gương mặt mỹ miều.

- Mày đừng làm cái nhà này mang nhục. Về lấy chồng cho tao. Bệnh hoạn.

- CHA. CHA CHO CON YÊU...... - *Bốp* - một cái tát nữa giáng vào mặt .

- Mày câm họng lại cho tao. - đó giọng mẹ .

Cha mẹ ngày càng bước ra xa. Hai chân bị trói chặt, trên gương mặt vẫn còn hằng những dấu đánh. ra sàn, gọi với theo.

- CHA MẸ CHA MẸ ............

- CHA! MẸ! CHA! MẸ! ......

- Cô ơi, tới nơi rồi cô ơi! - Bác Thanh gọi khi cô đang nói trong cơn ác mộng.

- Cô ơi, Nhân ơi! - Bác Thanh gọi lớn hơn khi thấy tráng cô không ngừng tuông mồ hôi. Dùng hai tay lay hết sức cô vậy.

- Dạ! - chô bừng tỉnh sau mấy cái lay liên hồi của bác Thanh.

"Lại là giấc mơ khốn nạn đó" - cô đập đập phần tráng ướt mồ hồi, rồi nói với bác Thanh.

- Con xin lỗi. Bao nhiêu con gửi ạ? - cô lấy chiếc ví ra rút mấy tờ tiền.

- Đủ không ạ? - cô chìa phần tiền ra.

- À, dư rồi cô ơi. - bác Thanh nhận tiền đếm lại thì thấy dư 20.000đ

- Thôi chú giữ luôn đi. Con lên nhà nha. - cô lấy cái vali chú Thanh để trước cửa xe rồi bước đi.

"Thang máy đóng cửa, haizzz, còn cái gì xui nữa không vậy trời" - Cô suy nghĩ khi cái chữ "close" được dán chà bá trên cửa thang máy.

"Giờ lếch bộ lên tầng 12 chắc xĩu quá"

Than thở vậy thôi chứ đâu còn cách nào, cũng ba giờ sáng rồi, ai cũng ngủ hết rồi để thang máy chi cho tốn điện còn tốn tiền. Lên tới căn hộ của mình cho lấy chìa khóa vặn của rồi bước vào, bật đèn đóng cửa, quăng đại cái vali ở phòng khách rồi khả lưng xuống sofa.

- Tụi mày chào mừng tao trở lại với không khí bụi bặm này sao. - cô nói với căn nhà của mình và nhìn những ngốc ngách bám bụi. Cũng phải, cả tháng rồi mà.

*reng reng* - chiếc oppo của cô rung lên trong túi quần.

- Ai gọi giờ này nữa đây. - cô đang nhắm nghiền mắt đưa tay mò mò phần túi rồi rút cái điện thoại ra bấm nghe mà không cần nhìn số.

- Aloooooo. - giọng nhão chảy nước của cô, thái độ mệt mỏi.

- Chị nè, em về nhà rồi hả? - ở đầu dây bên kia là chất giọng Bắc trầm ấm.

- Chị Hương hả? - cô nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia mà hai mắt mở to, tỉnh luôn ngồi bất dậy.

- Ừ, mà cưng đang ở đâu? - chị vẫn giữ thái độ điềm đạm.

- Sao chị biết em về? - cô hỏi lại chị, cô khá bất ngờ khi chị biết mình bị out.

- Khuê nói chị. Cưng đang ở đâu? - cô hỏi lại câu hỏi ấy lần nữa.

- Ghê nha. Vợ chồng son quá há. - cô cười cười.

- Bây giờ cưng đang ở đâu? - chị gắt lên trong điện thoại. Cô nghe mà run sợ, mặt cắt không một giọt máu.

- Em ở nhà. - cô lắp bắp nói lên ba chữ.

- Chỗ cũ đúng không? - chị lại điềm đạm.

- Dạ. - cô run run.

- Đi ngủ đi. Mai dậy sớm. Tạm biệt.

- Dạ, tạm biệt chị. - cô vẫn còn sợ.

(Author: Au thấy bà Hương rảnh lắm nha, gọi cho đã rồi kêu người ta đi ngủ)

------------------------
Sáng hôm sau......

Mỹ Nhân ngồi dậy, vươn vai mấy cái, phần lưng có phần đau nhứt vì hôm qua sau khi nói chuyện với Phạm Hương thì cô thiếp đi trong mệt mỏi ở sofa luôn.

- Thức rồi à?

Nghe thấy giọng nói kia cô ngạt nhiên.

- Ụa, Hương? Chị .......... sao chị vô đây được?

- Đi đánh răng đi rồi ra ăn. Hơn mười giờ rồi đó.

- Dạ ...... dạ. - cô lắp bắp.

"Sao cái gì của mình bà Hương cũng biết vậy trời?"

- 03071995 - Phạm Hương đọc lên một dãy số.

- Sao chị biết mật khẩu nhà em? - cô ngạc nhiên.

- Đâu, chị đang đọc sinh nhật của Mỹ Duyên mà. Mồng ba tháng bảy năm một chín chín lăm. - cô nói với giọng bình thản, rồi tiếp tục:

- Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi đấy.

- Vâng ạ. - dứt lời cô phóng như bay vào phòng vệ sinh. Khoảng 5' sau thì cô bước ra, tiến về phía bàn ăn, quả thật Phạm Hương là một con người hoàn hảo, thức ăn được chị bày trí rất tỉ mỉ, hương thơm thì cứ xông thẳng vào mũi cô, làm cho bao tử nhỏ bé kia biểu tình rầm rộ.

- Wow ... Chị Khuê đúng là có phước nha. - cô nói với thái độ trêu chọc.

- Ăn đi. - Phạm Hương băng lãnh đến đáng sợ

Thấy thái độ đó của Phạm Hương, Mỹ Nhân cũng chẳng dám hó hé thêm câu nào, lập tức ngồi vào bàn ăn. Như thói quen, món cá vẫn là món ưu thích nhất của cô, đưa đôi đũa tới phần cá đặt trên bàn, dẻ lấy một ít nạt rồi cho vào miệng.

- Cưng yêu Mỹ Duyên à? - Bỗng nhiên Phạm Hương cất tiếng hỏi. Mỹ Nhân đang nhai cơm nghe câu hỏi đấy liền sặc không ngừng (Author: bà Hương bả canh đúng lúc ghê). Với tay lấy cốc nước lọc uống liên tục mấy ngụm.

- Sao thế? - giọng điệu của Phạm Hương thật muốn làm người ta tức chết mà. (Author: tại bà đó bà nội)

- Sao chị lại hỏi như vậy? - Mỹ Nhân vẫn còn sặc nhưng cố nén lại để hỏi.

- Chị đang hỏi cưng. Cưng với Mỹ Duyên là quan hệ gì?

- Em với Mỹ Duyên chỉ là bạn bè bình thường thôi mà. - cô cười giã lã cố tình nối dối.

- Em biết là chị rất ghét ai nói dối chị mà phải không? - Phạm Hương có tháy đổi chút giọng điệu, giọng nói bình thản hơn rất nhiều làm cho người nghe có phần sởn gai óc.

- Em ......... em .......... - Mỹ Nhân vẫn ngập ngừng.

- Cưng thích nó? - hỏi cho có lệ thôi chứ thật ra Phạm Hương đã biết rõ rồi.

Mỹ Nhận không nói gì chỉ gật đầu mấy cái.

- Cưng nói ra chưa? 

Lắc đầu.

- Sao không nói? - cô hơi nghênh mặt lên một chút, thái độ có chút khó chịu.

- Em sợ. - Mỹ Nhân lúc này rất e lệ (Author: kiểu tiểu mỹ thụ đang nói chuyện với cường công í :v =)))))))) )

- Sợ gì?

- Bị xa lánh.

Nghe xong câu đó của Mỹ Nhân, Phạm Hương liền lắc đầu ngán ngẩm, tiến lại gần chỗ Mỹ Nhân đang ngồi, chống hai tay xuống bàn, cúi người, nói với giọng lạnh băng.

- Muốn nói ra không?

Gật gật.

Cô đẩy tay, đứng thẳng người dậy.

- Lúc chị mới yêu Lan Khuê, chị cũng sợ như cưng đấy. Nhưng rồi chị đánh bạo nói ra. Chị không muốn mình cứ giấu giếm mãi rồi sau này hối tiếc. Cưng thấy không, nếu chị không nói ra thì chị đâu có được Khuê Khuê. - câu từ cứ được tuông ra đều đều. Mỹ Nhân nghe và hiểu chứ, nhưng trên lý thuyết là vậy thôi còn thực hành nó khó lắm.

- Bây giờ cưng ăn đi, chị về. Chị chỉ muốn nói với cưng như vậy thôi. - Phạm Hương lấy trong túi áo khoác ra một cái chìa khóa, đặt lên bàn ăn.

- Chị Hương, đây là gì? - Mỹ Nhân thấy vậy liền thắc mắc. Không lẽ đây là chìa khóa mở cửa trái tim của Mỹ Duyên.

- Mercedes-Benz, coi như chị cảm ơn cưng vụ ở bar.

- Nhưng nó đắt lắm, em không dám nhận. - cô toan đứng lên, trả lại chùm chìa khóa.

- Thứ nhất, chị không muốn mắc nợ người khác. Thứ hai, cưng đang không có xe. Thú ba, chị không muốn cưng muốn chở người yêu đi chơi phải gọi taxi, thế rất mất mặt chị.

- Nhưng mà ..........

- Không nhưng nhị gì hết, cưng còn ý kiến thì khổi chị em gì nữa. - nói rồi Phạm Hương bước nhanh ra cửa đóng lại và ra về. 

-------

End chap 12 nha. Coi như Au đã giữ đúng lời hứa rồi nhé. Up giờ này không biết có ai đọc không. Dạo này Au đi học khá bận nên chap sẽ ra chậm một tí (chậm lắm là 1 chap 1 tuần hoặc lố hơn chút thôi) À mà sắp có ngọt rồi đấy nhé, ráng chờ đi các bác. Vote kịch liệt cho Au nha, tuần này đi học muốn đuối luôn đó, tối toàn thức chờ Erik mà sáng 4h rử là phải lết xác daayhj rùi, vote cho Au có năng lượng đêi. cmt ý kiến của mọi người nha. Bái bai, Au đi ngủ đây. Buồn ngủ quạ.

Ps: trên 50 sao tui mới ra chap mới nghen ( làm giá lần hai )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro