Chap 11: Gặp nhau sớm thôi|xin lỗi mn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người. - lời đầu của au.
Đã 9 ngày rồi Au chưa ra đc chap mới cho mn. Au hiện đã khỏe rồi nên Au sẽ ko biện hộ gì cả. Au biết để mn chờ đợi lâu như vậy là Au có lỗi. Au xin lỗi. Au ko dám hứa hẹn nhiều nhưng chắc chắn Au sẽ tiếp tục Fic, ko bao giờ bỏ Fic đâu nên mn đừng xóa Fic ra khỏi thư viện hay danh sách đọc nhá. Mn ráng chờ Au, tuần sau sẽ có chap mới. Au ko hứa nhưng đảm bảo chap này sẽ dào để đền bù cho mọi người. Dưới đây là những gì mà Au đã viết được trước. Nó khá nhạt nhá. Vì nó khá ngắn nên Au cho vào đây coi như đặt cộc cho lời xin lỗi. Tuy nhạt nhưng sẽ có liên quan đến Fic về sau nhá.
Mợi mn đọc tạm nha.

---------
Chap 11: Gặp lại sớm thôi.

- Em ấy sao rồi chị?

- Nó ngủ rồi. - vừa nói vừa xoay người đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng.

- Em ấy khóc nhiều quá.

Cả hai người đi cùng nhau vừa nói vừa trò chuyện.

- Chị Khuê này.......... em có chuyện muốn hỏi!

Thấy cô em mình ấp úng, Lan Khuê bình thản đáp.

- Em cứ tự nhiên đi, không phải lo. - Dường như cô biết được đứa em này muốn hỏi mình chuyện gì.

- Chị..... ............. ... và ....... chị ........... - cô vẫn chưa nói hết câu đã bị Lan Khuê cắt ngang.

- Chị và chị Hương là bạn bè.

- Chị đừng giấu em nữa, em biết hêt rồi. - Ánh mắt pha chút buồn.

- Biết chuyện gì?

- Chị không tin tưởng em?

- Cưng muốn biết chuyện gì đây?

- Chị và chị Hương...........

- Là bạn. - cô lại cắt ngang

- Hôm ở quán bar là em.

Lan Khuê nghe tới đó có phần giật mình xoay người lại.

- Là cưng sao Nhân??? - hai mắt mở to.

- Là em.

Lan Khuê lấy lại bình tĩnh.

- Cuối cùng cũng có người biết. - cô cười nhạt.

- Tú Hảo cũng biết. - cô thản nhiên.

- Cưng nói sao? - Lan Khuê vẫn vậy.

- Nó đoán được.

- Hay vậy! - lại cười nhạt.

- Cái hôm hai người đi cafe, nó thấy, phần nào đoán được. Mấy lần sau lại bắt gặp.

- Cưng nói với chị chi vậy, hai đứa biết thì cũng có sao. - cô thở nhẹ ra.

- Ý em là nếu hai đứa em biết thì cánh nhà báo chắc ................. ......... - cô lại ngập ngừng

- Nhưng chị cũng đâu nói được. - Khuê biết cô em mình khó nói nên nói trước, cô nói tiếp - Chị cũng muốn công khai lắm chứ, nhưng mất fan, mất danh tiếng. Sự nghiệp của chị và Hương đang tốt như vậy. Hương còn sắp mở quán, chị không muốn hủy hoại danh xưng Hoa hậu Quốc dân của chị ấy. - có gì đó khàn đặc lại, dường như cổ họng của Lan Khuê đang nghẹn lại.  

"Em cũng như vậy chị Khuê ạ, em sợ nếu em và Duyên thành đôi, thì không biết có thể hạnh phúc được không" - Mỹ Nhân bắt đầu suy nghĩ về thứ tình cảm đang lớn dần mà hàng ngày vẫn dành cho Mỹ Duyên.

- Thôi chuyển chủ đề đi. - cô biết mình sắp khóc nên muốn đánh trống lảng. Nhưng vì mải mê suy nghĩ mà Mỹ Nhân không nghe được câu nói đó.

- Cũng có người ủng hộ hai chị mà. - cô cất tiếng khi ngừng suy nghĩ.

- Họ chỉ làm vậy cho vui thôi. Chứ nếu thật họ sẽ quay lưng ngay.

- Em thấy họ ship như thật đấy thôi. Huống gì họ chưa biết có thật không mà họ đã ship vậy rồi, nếu là thật thì họ mừng biết bao nhiêu. - Mỹ Nhân thương hai người chị này lắm, yêu mà không công khai, còn phải dấu diếm như vậy thì khổ biết mấy.

- Đó chỉ là số lượng ít. - cô buông ra một câu trong tuyệt vọng

- Nếu không hết The Face 1, thì  Page ship cũng đâu hủy........ - cô chưa nói hết câu đã bị Lan Khuê cắt ngang lần nữ, giọng cô lần này có chút gắt lên.

- Hủy thì cũng đã hủy rồi.

Mỹ Nhân nghe câu nói đó không thể bình tĩnh với chị mình được nữa.

- Dù page đó huye vẫn có page khác lập ra, vẫn có những người ủng hộ chị. Hầu hết tất cả các fan của chị Hương đều ủng hộ hai người. Fan của chị ủng hộ cũng đâu ít, sao chị cứ sợ.

- ..... Lan Khuê lần này im lặng, mắt đã ngấn nước. Không phải không nói gì vì khóc mà khhong nói vì em mình nói rất đúng. Cô cũng không phải sợ mọi người không ủng hộ nhưng vì gia đình cô và Hương, cô sợ điều đó.

- Họ có những bộ phận riêng biệt hoạt động chặt chẽ như một công ty vậy. Người viết mấy cái truyện tưởng tượng (Author: như Raito đây nè), người làm FMV, người chế ảnh, người soi ảnh còn nhiều lắm. Họ thương hai người mà. - lần này Mỹ Nhân dịu giọng lại.

- Nhưng không thể nào được đâu.

-... - Mỹ Nhân im lặng.

*reng reng*- Lan Khuê lúc này có điện thoại.

- Thôi, cưng đi luyện tập đi, chị đi nghe điện thoại.

- Dạ.

Kết thúc câu nói, hai người quay lưng lại với nhau, rẽ về hai hướng của nhà chung.

"Chị Hương và chị Khuê đông fan, gia đình lại gia giáo và cảm thông như vậy còn không thể tiến tới được thì mình sẽ phải thế nào?" - suy nghĩ bây giờ của Mỹ Nhân rất bế tắc, cô không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao.

-------hồi tưởng-------

Sau khi khóc trên vai cô thì Mỹ Duyên kiệt sức và thiếp đi. Mỹ Nhân ẵm nàng về phòng rồi nhờ Lan Khuê đến thay đồ dùm (Author: tại vì nam nữ thọ thọ bất thân đó mà =)))))) ). Lúc đứng cùng Mỹ Duyên cô đã muốn nói hết cho Mỹ Duyên biết nhưng lại không dám. Cô sợ. Cô sợ Mỹ Duyên có thể sẽ không chấp nhận tình cảm của cô. Và cô sợ nếu hai người đến với nhau thì có được ủng hộ không. Lúc Lan Khuê vào lau người cho Mỹ Duyên thì Mỹ Nhân đã đứng phía ngoài và nghĩ sẽ thăm dò thử Lan Khuê.

--------hiện tại-------
Cô cứ mãi suy nghĩ chẳng thể nào tập trung luyện tập được. Bước đi cứ sai liên tục làm mọi người khó chịu. Suốt ngày hôm đó, cô chẳng tập trung được vào việc gì.
----
Rồi cuối cùng ngày hôm nay lại đến, ngày cuối tuần, lại phải quay hình cho tập tiếp theo, và chắc chắn lại sẽ có người phải ra đi.

- Em điên hả Nhân? - Lan Khuê như gào lên.

- Em suy nghĩ kĩ rồi. - Mỹ Nhân vẫn bình thản.

- Em có biết em có thể trở thành quán quân The Face không?

- Em biết.

- Vậy tại sao em còn muốn ra về?

- Đó là quyết định của em.

- Em không muốn làm quán quân sao???

- Em muốn làm quán quân chứ. Nhưng em muốn thấy chị mình hạnh phúc hơn.

Câu nói của Mỹ Nhân làm Lan Khuê sững sờ. Vì cô mà Mỹ Nhân từ bỏ cả cơ hội vậy sao?

- Em không cần vì chị mà làm thế đâu Nhân! - cô dịu giọng xuống.

- Vì chị một, vì em mười. - cô quay đi, trở lại phòng chờ với các thành viên. Tiếp tục diễn vở kịch được sắp đặt sẵn, và diễn như đúng rồi. Tất nhiên khi đã có kịch bản, cô sẽ phải ra về. Nhưng cô không thấy buồn tí nào, cuốc điện thoại cô gọi cho Mỹ Duyên chỉ là vì muốn báo cho nàng cô sắp về gặp nàng thôi.

- Mỹ Duyên! Em là tất cả của chị.

------- end chap ------
Chờ chap tiếp theo nha mn. Xin lỗi mn nhiều lắm.
Ảnh Au xin của một bạn trong động nhưng Au quên tên rồi nên Au xin lỗi bạn đó luôn nhé.
Xin lỗi mn lần nữa.
À mà Au đang đẩy nhanh tiến độ nên các tình tiết sẽ đc Au lướt qua nha. Mn đọc nếu thấy sao nhanh quá là vì Au không muốn Fic bị lằng ngoằng nha. Au sẽ lướt ra ngoài nhanh nhanh để có ngọt, H và ngược cho mn.
Cảm ơn và xin lỗi mn. À mà vote kịch liệt cho tui đi. Trên 30 sao ra chap mới. 😁😁😁😁😁 ra điều kiện vậy thôi chứ biết là ko đc. (Giả bộ làm giá ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro