Tập 10: Cứ mãi lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mỹ Duyên đứng dậy, tiến lại đấy mở cửa ra.
- A, chị Hương.

Phạm Hương cười hiền.

- Chị nghe nói Mỹ Nhận bị bệnh nên đến thăm.

- Chị vào đi ạ, Nhân đỡ nhiều rồi. - cô mở cánh cửa ra. Phạm Hương bước vào ngồi cạnh Mỹ Nhân.

- Đỡ hơn chưa? - Phạm Hương vừa hỏi vừa sờ sờ lên mặt, lên má nàng.

- Cũng ổn rồi chị. - Mỹ Nhân thều thào đáp lại.

- Duyên này - cô quay người lại phía Mỹ Duyên đang đứng - cho chị nói chuyện riêng với Nhân một chút được không?

- Dạ được dạ được. - Nói xong cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Phạm Hương xoay lại nhìn Mỹ Nhân, gương mặt vươn chút buồn.

- Còn khoảng 1 tháng nữa thôi đấy.

- Dạ. Em biết rồi. Chị............................ - Mỹ Nhân trả lời khi mắt vẫn còn nhắm nghiền

*cạch* Mỹ Duyên đẩy cửa bước vào, thấy hai người đang nói chuyện gì đó có phần bối rối cúi đầu:

- Em xin lỗi ạ, em quên điện thoại, em xin lỗi vì không gõ cửa ạ. - vừa nói vừa cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên.

- Không sao. - Phạm Hương cười hiền - Thôi cưng chăm sóc Nhân thay chị nha, luyện tập tốt nhá, chị cũng định ghé vào thăm chút rồi về, công việc chị cũng chất đống. - vừa nói vừa cười cho Mỹ Duyên không thấy ngại nữa.

Mỹ Duyên nghe vậy, cúi đầu thêm lần nữa:
- Chị đi cẩn thận ạ.

- Ườm. - Quay lại nhìn Mỹ Nhân với đôi mắt có chút buồn, lắc đầu rồi quay lại phía Mỹ Duyên cười nhẹ một cái rồi bước ra, đóng cảnh cửa lại.

Mỹ Duyên tiến lại chỗ Mỹ Nhân ngồi đó. Đôi mắt Mỹ Nhân vẫn nhắm, vờ như đã ngủ. Mỹ Duyên lấy nhanh điện thoại của mình rồi cũng bước ra, nhẹ nhàng khóa cửa lại cho Mỹ Nhân nghỉ ngơi.

"Tôi có cơ hội không em" - một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của con người đang nhắm nghiền mắt kia, rồi ở mắt bên kia nước mắt cũng nhẹ rơi.

----
Hai ngày sau, Mỹ Nhân hoàn toàn hồi phục, Lan Khuê cũng trở lại với đội, để huấn luyện. Chuyện gì đến rồi cũng đến, ngày ghi hình tập 4 cuối cùng cũng đến, đội Lan Khuê rốt cục cũng phải có một thí sinh phải vào phòng loại trừ. Đối mặt với HLV Minh Tú, Mỹ Duyên đã thất bại và phải ra về.

"Cắt, kết thúc tập này" - tiếng của tổng đạo diễn The Face.

- Mỹ Duyên, Mỹ Duyên. - Mỹ Nhân vừa gọi vừa chạy theo người con gái kia đang chạy ra khỏi nhà chung, bây giờ cũng gần 2 giờ sáng thôi, ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Vả lại, cắt máy quay, xe cộ ra vào nhà chung sẽ rất nhiều. Chạy ra với tâm trạng mất bình tĩnh như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Mỹ Nhân chạy theo người con gái kia.

"Chói mắt quá" - một chiếc xe đang chạy. - "Mỹ Duyên"

MỸ DUYÊN - cô hét to, chạy thật nhanh tới ôm người con gái đang đứng bất động trước chiếc xe to vận chuyển đồ. Cô ôm nàng, cùng nàng lăn qua một bên đường đi.

- Hai người có sao không? Tôi xin lỗi. - bác tài xế tầm 40 tuổi khi thấy có người con gái đứng chiếc xe đã liên tục bấm kèn bóp thắng.

- Chúng con không sao đâu ạ. Bạn con bất cẩn thôi ạ. Chú cứ tiếp tục làm việc đi, không sao đâu. - Cô đỡ Mỹ Duyên đứng dậy, tựa vào người cô vô hồn, vừa trả lời bác Nghiệp - tài xế đó - vừa cười gượng cho bác yên tâm. Bác Nghiệp thấy thế cũng lên xe lái vào để vận chuyển đồ đạc đi.

Cô đưa tay vỗ vỗ vào má Mỹ Duyên.

- Duyên à, em sao thế?

- ......

- Duyên, Duyên. - cô gọi lần nữa.

Mỹ Duyên ôm chầm lấy Mỹ Nhân. Có cái gì nong nóng trên vai cô dù bây giờ là khuya, trời đang rất lạnh. Đúng vậy, nước mắt, là nước mắt của Mỹ Duyên. Tiếng thút thít ngày càng lớn, lấn ác cả tiếng thảy đồ kình càng của mấy chiếc xe vận chuyển. Từ thút thít, thành tiếng rồi cuối cùng là òa lên không gì ngăn được. Nó giống như dòng nước ào ra khi hồ thủy điện xã lũ. Không gì có thể ngăn được và nó cuốn trôi hết mọi thứ trong đường đi của nó.

- Duyên - cô đưa hai tay ôm lấy Mỹ Duyên vào lòng. Một tay xoa xoa phần đầu, một tay vuốt vuốt phần lưng để trấn an nàng (Author: cái này là ý tốt chứ không phải dê đâu nhá =)))))))) ) - Bình tĩnh đi em.

- Em.....hức........em......hức hức....híc...........oaaaaaa - câu nói đó còn chưa hoàn thiện thì cô lại bậc khóc lên.

- Em làm sao? Em đau ở đâu? - Mỹ Nhân đẩy nhẹ cô ra, đưa tay sờ sờ gương mặt kia rồi cầm lấy cánh tay nàng.

Cố nén lại một phần nào đó nước mắt.

- Em không sao....híc....... Tại em vô dụng...... ....hức ..........híc...... ............Tất.....hức.....cả..........hu.........tại .............híc híc..... em...... - cô lại bật khóc lên

- Nè, em đừng nói vậy. - nhẹ nhàng đưa tay lên, lau mấy giọt nước hư hỏng kia.

- Gia....híc....... đình............híc híc em....... đã đặt. ........híc  ...... rất ............. nhiều ........ .kì vọng....... híc  ....... lên  ........ em..........

Mỹ Duyên vẫn khóc không ngừng.

- Đừng khóc nữa Duyên, không sao mà, đâu ai trách móc em.

- Em về rồi, chị phải cố gắng thi đó hức hức híc híc

- Đừng khóc nữa. - cô hôn lên đôi mắt đang đỏ kia. Mỹ Duyên nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm từ làn môi kia.

Mỹ Duyên ôm chầm Mỹ Nhân, đôi vai kia đã thôi run lên nhưng sao nó yếu đuối thế, có phải vì bao lần trằn trọc vì cái tình cảm dành cho Mỹ Nhân hay không? Hay chỉ vì lo tập luyện cho phần thi. Cái đó thì chỉ có trời mới biết được.

Tạch

Tạch

Tạch

Xào

Xào

Ào

Ào

Cơn mưa nhẹ rơi. Ông trời à, ông khóc sao? Ông cũng giống tôi đúng không? Đều thấy thương hai con người đó. Hai con người có chung một nhịp đập nhưng không nói ra. Bây giờ lại phải chia xa như vậy. Lại không thể nói hết lòng mình cho đối phương biết. Không thể nói cho nhau biết những lần nhìn trộm nhau ngủ, những lần vờ ngủ để được ôm lấy nhau. Những lần vờ như đang mơ để gọi tên nhau và............ những lần thấy nhau trong giấc mơ ảo huyền về tương lai, về ngày mai......

Bầu trời kia đang khóc, hai người con gái kia đang khóc (Author: người đọc chap này có khóc hông?). Hai người ôm lấy nhau, trao nhau hơi ấm giữa đêm khuya mưa rơi lạnh giá. Quên đi tất cả. Có chăng, sự chia xa này chỉ là sự chia tay trong một cuộc thi hay đó là sự chia xa trong cả cuộc đời, mãi mãi không gặp được nhau. Người ngoài nhìn vào "chỉ là chia tay trong cuộc thi thôi mà" nhưng hai người họ thì không, họ hiểu và họ biết, khi ra khỏi cuộc thi, thì ngoài cái đường đời giông bão chông gai đó, họ có đến được với nhau không, hay là buông luôn tay nhau mặt cho dòng đời xô đẩy.......

Lỡ mai rời xa, ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương
Mất nhau ngoài kia, không với kịp
Vẽ ánh hoàng hôn nơi có đôi tim cùng nhịp....

Nhưng liệu ánh hoàng hôn có kịp đến để cho họ cầm tay nhau vẽ hay không, hay một màn đêm sẽ tách họ xa mãi......

Yêu người sao chẳng nói ra
Để rồi lại phải, chia xa nghìn trùng
Ngoài kia giông tố bão bùng
Liệu ta có thể, sóng cùng bước đi
Sao yêu không nói làm chi
Cho tim đau thắt, lệ tràn khóe mi
Cho mình khoác áo sầu bi
Cho lòng tan vỡ, tứ chi sức tàn......
.......

Au xin lỗi mọi người. Au định là ra 3 chap 1 tuần tức là ra vào ba ngày thứ ba thứ năm chủ nhật để mn khỏi phải chờ. Nhưng bây giờ thì không thể rồi. Dạo này Au đang bận một số việc ở trường. Au lại gặp phải vấn đề cá nhân và sức khỏe nên không thể cày đêm cho mn đc. Chỉ còn có thể ra 2 chap/tuần thôi. Tức là 1 ND và 1 HK. Nếu mn đồng ý Au sẽ up như vậy. Nếu ko, Au sẽ ngừng ra HK để ra 2 chap ND cho mn. Xin ý kiến của mn.

Cảm ơn mn đã đọc tới đây nha. Thương ghê thương ghê á. Chap này có gọi là ngược chưa? Chắc chưa đâu hỉ, thấy có ai khóc đâu. Nói vậy chứ mn đóng góp ý kiến cho chap này của Au đi. Bái bai. Hẹn chừng nào có chap mới gặp lại.

Phần nhạc là ca khúc Hẹn Một Mai của ca sĩ Bùi Anh Tuấn

Còn phần thơ là Au viết. Au viết đại thôi, nên dở đừng ném đá nha, nhà Au chắc lắm rồi. Hehe
















































































































































































Au là thánh troll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro