Tập 9: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối buông xuống............
Sau khi ăn uống và tắm rửa xong, mọi người đều lên giường để ngủ, Mỹ Nhân và Mỹ Duyên cũng vậy.
Nằm trên giường, Mỹ Duyên quay lưng về phía Mỹ Nhân.
- Ê, quay lại cho ôm cái coi. - Mỹ Nhân vừa nói, vừa khìu khìu cái lưng có phần lộ ra dưới lớp áo ướt vì bị thấm nước từ mái tóc của nàng.

- Không. - Mỹ Duyên đáp trả cộc lốc và cũng không thèm quay lưng lại.

- Vậy sao ômmmmmm? - Mỹ Nhân nhựa nhựa.

- Khỏi ôm. - Thái độ vẫn lạnh như cục nước đá.

- Ơ? - Mỹ Nhân có phần ngơ ngác.

Lúc này Mỹ Duyên mới quay người lại.

- Ơ cái gì? – có chút nhăn mặt khi nói

- Thế sao tôi ngủ? – Mỹ Nhân lại hỏi, lúc này trông bộ dạng cô như vừa mới bị quịch tiền vậy.

- Khỏi ngủ. – dứt câu Mỹ Duyên lại xoay lưng về phía Mỹ Nhân

- Nhưng lúc sáng bà hứa với tôi rồi mà. – Mỹ Nhân vẫn ngơ ngác, chẳng biết làm gì ngoài hỏi, vừa hỏi vừa lay lay cái tay của Mỹ Duyên.

Mỹ Duyên hất tay cô ra.

- Buông ra đi, khó chịu chết đi được.

- Bà sao thế? Tôi đã làm gì bà, mà bà lại như vậy.

- Ừ, tôi như vậy đấy, thì sao? – Mỹ Duyên quay lại một lần nữa, lúc này giọng cô có phần gắt lên,

- Bà.........

Mỹ Nhân chưa kịp dứt lời, đã bị Mỹ Duyên cắt ngang

- Tôi biết tôi không dễ thương như Tú Hảo của bà rồi, tôi ngang ngược thế đấy. Giờ muốn ôm, muốn ngủ thì qua đó – vừa nói vừa chỉ chỉ tay mình về phía cái giường của Phan Ngân và Tú Hảo đang nằm. Nói tiếp:

- Muốn ôm muốn hôn, làm gì cũng được! – lại một lần nữa, sau khi dứt lời, cô toan quay lưng lại thì bị Mỹ Nhân giữ lại.

- Này, bà bị sao thế?

- Buông tôi ra, vừa nói vừa vung cáy tay đang bị Mỹ Nhân giữ lại.

- Tôi không buông, bà nói cho tôi biết đi.

- Bà không buông chứ gì, tôi sẽ cho bà ôm, sáng hôm sau thì tôi sẽ xin chị Khuê cho tôi đổi với Tú Hảo.

- Bà bị gì vậy? Tại sao lại khó chịu với tôi? Tôi đã làm gì sai?

- Lấy đi nụ hôn đầu của tôi, đủ lý do chưa?

- Nhưng rõ ràng là .......... Bà..............

- Là sao?

- Bà cũng...........- Mỹ Nhân cứ ấp úng làm Mỹ Duyên đã bực còn bực thêm.

- Bà có nói không?

- Nhưng bà hứa với tôi là bà không giận tôi đấy nhé.

- Ừ, nói đi – đang nóng lòng nên Mỹ Duyên cũng không cần đắn đo nhiều.

- Bà cũng đáp trả lại nồng nhiệt lắm mà, còn chủ động hở răng ra.

Lúc này mặt Mỹ Duyên đỏ như trái cà chua. Tại sao lúc sáng cô lại làm như vậy, cũng chấp nhận rồi mà, sao bây giờ còn trách cứ.

- Bà đã cướp nụ hôn đầu của tôi, vậy chưa đủ sao?

- Ý bà là thế nào?

- Vậy mà bà còn đi ôm hôn Tú Hảo giữa thanh thiên bạch nhật (Author: lúc Mỹ Nhân hôn bả đứng ngay hành lang, chắc chỗ đó kín đáo =.=)

" Em ghen sao Duyên?" – Mỹ Nhân suy nghĩ.

- Sao bà biết?

- Muốn người ta không biết thì thà mình đừng làm! – thấy Mỹ Nhân đang có phần bối rối, bàn tay đã hơi nới lỏng ra nên Mỹ Duyên quay người qua bên kia, trong lòng vẫn còn chút ghen tuông.

Sau khi Mỹ Duyên quay qua bên kia, Mỹ Nhân cũng quay lưng lại với cô. Khác với Mỹ Duyên đang có phần ghen tuông hờn giận kia, lòng Mỹ Nhân có chút hạnh phúc pha lẫn chút hoài nghi và hòa cùng chút lo sợ. "Tại sao Mỹ Duyên lại như vậy? Em ấy ghen sao? Hay là thế nào? Em ấy đang nghĩ gì? Sao em ấy giận mình?" "Hay em ấy biết tình cảm của mình rồi?" "Em ấy muốn tránh mặt mình sao?"– dòng suy nghĩ ấy làm cho Mỹ Nhân thao thức đến giữa khuya mới chợp mắt được. Và chắc chắn rằng, giấc ngủ đó không có tí ngon lành gì.

- Mỹ Duyên, chị thích em!

- Chị là les sao? Tôi kinh tởm chị.

- Duyên à, chị yêu em nhiều lắm, em cho chị một cơ hội đi. - vừa nói cô vừa nắm lấy cánh tay của Mỹ Duyên.
Mỹ Duyên hất tay cô ra thật mạnh.
- Chị nghĩ sao vậy? Chị có biết tôi khinh bỉ những con người giống chị như thế nào không?

- Nhưng tại sao chứ?

- Chị là đồng tính, chị hiểu không?

- Đồng tính thì có gì sai?

- Nó là những cái đi ngược lại với xã hội. Chị nhìn đi, chị có thấy mình dơ bẩn không? Tốt nhất là chị tránh xa tôi ra, không lại lây cho tôi.
Nói rồi cô quay lưng đi.

- Đồng tính chẳng có gì là đi ngược với xã hội cả. Chị cũng chẳng thấy mình dơ bẩn gì hết. - Mỹ Nhân nói vọng về phía tấm lưng đang dần khuất kia.

- Chị không thấy nhưng tôi thấy. Tránh xa tôi ra đi, tôi kinh tởm chị.
Mỹ Duyên bước đi thật nhanh, tiếng lạch cạch từ đôi guốc của nàng như tiếng dao đâm vào tim Mỹ Nhân vậy, nó đang rát và rỉ máu rất nhiều.

- MỸ DUYÊN

...

MỸ DUYÊN

- Mỹ Duyên. Mỹ Duyên.

- Em đây, em đây.

Thì ra lúc nảy chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Mỹ Nhân đã mở mắt dậy, cảm thấy người mình vừa nóng mà vừa lạnh, sự ướt ướt trên phần trán "sân bay" của mình. Xung quanh tôi là những con người quen thuộc.

- Anh Tùng, sao mọi người lại ở đây vậy ạ?

- Cưng bị sốt cao từ khuya hôm qua, Mỹ Duyên đã phát hiện và báo cho mọi người biết.

Anh im lặng một lúc trong không khí yên tĩnh lúc này.

- Haizzzz – Anh Tùng thở dài.

- Hết thầy rồi tới trò. Mắm Lan Meow còn chưa khỏe thì cưng lại bệnh. Tiếp theo sẽ là ai trong ba đứa bây. – vừa nói anh vừa đưa ngón tay trỏ lên, chỉ vào ba cô gái của team Tắc Kè Hoa.

- Chắc không còn nữa đâu anh ơi. – Tú Hảo lên tiếng, rồi tiến lại gần giường nơi Mỹ nhân đang nằm.

- Coi chừng mày đó. – anh chỉ vào Tú hảo.

- Mày như con tép vậy đó, lo mà giữ sức khỏe đi.

- Em đâu mà tệ dữ vậy.

- Ừ, em đâu tệ dữ vậy, em tệ hơn vậy luôn mới đúng.

- Anhhhhhhhhhhhhh – vừa nói vừa giở cái trò mèo cute chịu không nổi.

- Sao em lại sốt vậy anh? - Mỹ Nhân nói trong hơi thở có chút gấp gáp và hụt hơi.

- Bác sĩ nói là do mày dầm mưa với anh uống và nghỉ ngơi không điều độ. Mà mày dầm mưa khi nào thế, để dẫn tới sốt như vậy.

- Em..............em.......... - vừa nói cô vừa nhớ lại chuyện lúc chiều hôm qua, sau khi ăn cơn xong, ba cô gái bắt đầu đi nghỉ ngơi. Mỹ Duyên thì tránh đi đâu đó tầm nửa tiếng. Trời bắt đầu đổ mưa gần năm phút rồi nhưng vẫn không thấy Mỹ Duyên đâu nên cô lo lắng đi kiếm. Cô chạy khắp nhà chung rồi ra tới sân vườn trong lúc trời đang mưa như trút nước, đi lòng vòng ở đó thì thấy Mỹ Duyên đang ngồi ôm chân phía gốc cây xa xa. Cô chạy tới thì biết là Mỹ Duyên bị trặc chân. Cô nhanh chóng, cởi cái áo khoác của mình ra khoác cho Mỹ Duyên rồi chủ động cổng nàng vào nhà chung. Hỏi thăm thì Mỹ Duyên bảo nàng ra ngoài để tập catwalk, lúc mưa thì chạy vào không may bị ngã.

- Sao? Tự nhiên im ru vậy? - Anh Tùng lên tiếng làm Mỹ Nhân thoát khỏi dòng kí ức ùa về kia.

- À.....em...............em..........

- Hôm qua chị Nhân giúp em đi lấy đồ nên phải dầm mưa. - Tú Hảo lên tiếng khi thấy Mỹ Nhân ấp úng.

- À, thì ra là vậy. Thôi cưng nghỉ ngơi đi. Để còn luyện tập. Ba đứa thì tự tập đi, chờ con Lan Meow nó khỏe rồi trở lại huấn luyện. - Anh Tùng nói rồi quay lưng bỏ đi.

- Dạ. - Bốn cô gái đồng thanh.

Tú Hảo kéo tay Phan Ngân ra khỏi phòng trước. Để lại trong phòng Mỹ Duyên đang lau những giọt mồ hôi trên trán Mỹ Nhân. Cô nhẹ nhàng lấy nhiệt kế ra xem nhiệt độ cơ thể của người kia, nhẹ nhàng lau mặt cho đối phương và đắp phần khăn hạ nhiệt cho Mỹ Nhân. Mỹ Nhân vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ vì cô đang sốt và cũng vì cái thái độ ân cần của người cô thương làm cho mơ màng như say bởi men tình.

*cốc cốc* - tiếng gõ cửa phá tan không gian yên tĩnh trong căn phòng lúc này.

-------hết-------

Au thật sự rất rất xin lỗi mn vì sự chậm trễ lần này, đã chậm mà còn ngắn và nhạt nữa chứ. Nhưng nói thật là hiện tại Au rất bận rộn, thời gian rảnh của Au nhiều nhất là thứ 5 và chủ nhật. Nên nếu có thể Au sẽ tranh thủ đăng 2chap/1 tuần. Nhưng nếu thời gian không cho phép thì Au chỉ còn có thể đăng 1chap/1 tuần mà thôi. Rất mong mn thông cảm và vẫn tiếng tục ủng hộ Au. Mọi người bình chọn và share nhá. Khúc nào nhạt quá thì mn cmt rắc muối cho Au nha. Một lần nữa, cho Au xin lỗi mn.

Vài lời pr nho nhỏ:
Sắp tới đây Au sẽ cho xuất..........bản một fic hoàn toàn mới với tên gọi "[Hương Khuê] Để chị che chở cho em cả cuộc đời" - đây là một fic về couple Hương Khuê nhá. Au sẽ viết song song hai Fic luôn, mn cứ yên tâm, chap sẽ ra đều đều. Mn có ủng hộ Au ko nà? Cmt cho Au biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro