🕐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+x+

Choi Soobin không nghĩ người yêu cũ của cậu lại cực kì tồi tệ đến như thế. Từ trước giờ cậu biết rõ hắn là một tên chỉ chuyên đi trêu đùa tình cảm người khác, là người luôn có mặt trong các trò chơi cá cược kiểu thể loại tình cảm. Nhưng thế mà cho đến khi hắn tỏ tình thì lại cậu đồng ý không một cách dứt khoát không một chút do dự hay thứ gì đó ngăn cản cả.

Hai người họ chỉ vừa mới chia tay mấy phút trước mà thôi, nó cũng kết thúc luôn cuộc tình kéo dài 5 tháng. Tất nhiên Choi Yeonjun là người mở lời, mấy tên trap luôn như thế. Soobin cũng chẳng níu kéo hắn phải mãi mãi ở bên cạnh mình làm gì bởi cậu nghi nó sẽ biến cậu thành một thằng ngu ngốc trong tình yêu mà thôi. Ngoài mặt luôn nói bản thân không bao giờ lụy người yêu cũ nhưng trong tâm thì hoàn toàn ngược lại. Dù gì cũng là tình đầu, lụy cũng đúng chả trách móc gì được. Việc chia tay này đều có mục đích riêng bên trong, dạo gần đây Soobin biết hắn bắt đầu chán ghét mình, hay lạnh nhạt, hay dán mắt vào màn hình điện thoại, khoảng thời gian bên nhau cũng dần ít lại bởi hắn luôn chôn chân ở bên ngoài tìm thú vui mới. Với cả từ lúc bên nhau tới giờ hắn chưa từng hôn cậu hay làm những việc lớn hơn, chỉ dừng ở mức nắm tay và ôm. Cậu biết điều đó nhưng vẫn giữ im lặng coi như không có gì xảy ra cả. Trong đầu cậu cứ suy nghĩ rằng liệu đây có thật sự là tình yêu?!

Cậu nghe nói sau khi hắn chia tay, ba mẹ đã ép buộc hắn phải sang Mỹ thực tập gì đó bên đó để tiếp quản công ty. Nếu vậy ổn thôi, hắn không còn xuất hiện ở đất Hàn thì càng tốt chứ sao, vả lại hiện giờ Choi Soobin chẳng muốn đụng mặt hắn tý nào. Cậu đang có dự định ở nhà thêm một tháng rồi tháng tới tìm việc sau, dù gì giờ cậu cũng có đủ tiền để sống thêm một tháng.

Trong cả một tháng ấy, Choi Soobin chả biết làm gì ngoài ăn, ngủ, nghỉ, chơi bời, lâu lâu còn qua thăm vài người bạn hồi cấp 3 để giảm bớt sự chán nản trong lòng. Bỗng dưng cậu chỉ muốn một tháng này trôi qua nhanh nhanh chút.

Chỉ mới nghỉ được 3 tuần, cậu đã thật sự muốn đi làm lắm rồi thế nên cậu quyết định xin việc sớm hơn dự định một tuần. Nhưng mà đi cả một ngày trời, cậu vẫn chưa tìm được công ty nào ưng ý với sức làm việc của cậu hiện tại. Bỗng nhiên có một tấm biển tuyển nhân viên ở công ty gần đó, Soobin tò mò bước lại xem thử.

Huh? Tuyển nhân viên cho mảng thiết kế. Muốn biết chi tiết hơn hãy đến sảnh chờ của tập đoàn Yawnzzn chúng tôi. Cơ mà sao tập đoàn này lại được tên là ngáp nhỉ?... Mà kệ đi, Choi Soobin cũng chả quan tâm gì lắm, vào thẳng sảnh chờ luôn.

Cô tiếp tân mỉm cười chào hỏi cậu "Xin chào tôi có thể giúp gì được cho cậu ạ?"

"Ah xin chào, tôi tới đây để xin vào làm nhân viên thiết kế, cái bảng thông báo bên ngoài.."

"Vâng cậu xin hãy đợi một chút để tôi trình báo lên cho giám đốc"

Soobin rụt rè gật đầu, đi từ sáng tới giờ chân cậu cũng khá mỏi nên ngồi tạm xuống chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi. Mà cậu cũng công nhận ở đây đẹp thật, mọi thứ ở đây đều được thiết kế bằng kiến trúc Pháp. Ai chỉ đi qua chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một tập đoàn đâu, nó giống một tòa lâu đài rộng lớn hơn ấy.

Ngồi chờ cả hơn nửa tiếng đồng hồ, cô tiếp tân gọi cậu trở lại.

"Tôi đã vừa hỏi giám đốc và ngài đã đồng ý nhận cậu vào làm. Từ ngày mai cậu có thể tới đây bắt đầu công việc ạ"

"Vâng!? Vậy nếu không còn gì tôi xin phép về trước nhé" cậu chưa từng nghĩ xin việc ở xã hội bây giờ lại dễ dàng tới như thế cơ đấy.

Từ ngày hôm đó, Choi Soobin đã có một chức vụ trong công ty, tuy nó không lớn lao gì nhưng cũng đủ để cậu sinh sống qua ngày. Đối với cậu chỉ cần kiếm được đủ tiền là được rồi. Dù cậu mới vào làm mà rất thành thạo, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trưởng phòng luôn tấm tắc khen ngợi cậu hết lời. Cứ thế cho đến khi cậu làm việc ở đây được nửa năm rồi, Soobin vẫn cứ thắc mắc giám đốc của công ty này là ai và tại sao chưa có một lần nào xuất hiện trước mặt cậu. Nhiều lúc cậu có gặng hỏi mấy anh chị cùng phòng nhưng mọi người trong họ cũng không một ai biết rõ. Rồi dần dần cậu không tò mò gì nữa, gắng tập trung vào việc làm hơn.

Vào đúng một ngày, đúng lúc cậu về phòng làm việc đã nghe thấy mọi người đồn rằng ngày mai giám đốc chính thức của công ty sẽ về đây cai quản. Vậy là cuối cùng người sếp bấy nay cậu tò mò cũng chịu ló mặt rồi.

Soobin để tập tài liệu xuống bàn, bật máy lên xử lý công việc, bỗng dưng một chị nhân viên bên cạnh huých tay cậu, muốn nói điều gì đó :

"Soobin này"

"Vâng có chuyện gì không hả chị?"

"À ừm thật ra thì chị cũng định không muốn hỏi em về chuyện này đâu nhưng mà...hiện tại em đã có người yêu chưa?"

Nghe tới đây, Choi Soobin đứng hình một chút nhưng rồi cố bình tĩnh trả lời "Em chỉ là...từng có thôi"

"Từng có sao? Lý do nào em và cậu ấy lại chia tay chứ?"

"Hmm..chắc có lẽ em nhìn nhầm, chọn sai người chị ạ. Con người chúng ta đôi lúc cũng phải mắc lỗi lầm trong đời mà"

"Nhìn em xinh trai, đáng yêu như vậy thế mà..ah thôi chết rồi, chị xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư của em nhé, chị không nghĩ bản thân lại nhiều lời quá vậy ais. Tại chị mà em buồn rồi kìa"

"Không sao đâu ạ, em ổn mà, chị đừng lo"

"Đừng buồn nữa Soobin của chị ơi, dù sao nó cũng qua lâu rồi em hãy cứ vui vẻ hạnh phúc trước mắt đã, nhé?"

"Nae~"

Sau đó hai người họ cũng kết thúc cuộc trò chuyện, Choi Soobin bỗng nhớ đến người ấy, một chút. Lắm lần cậu muốn gạch tên hắn ra khỏi trí nhớ nhưng không thể nào làm được. Ca làm hôm nay của cậu sẽ kết thúc vào chiều tối nên sẽ về nhà muộn hơn các anh chị cùng phòng. Đến khi cả văn phòng chỉ còn một mình cậu, Soobin mới thu dọn đồ mới trở về nhà.

+x+

- này là shortfic, còn tầm 2-3 chap thôi nhé. muốn biết rõ ràng hơn hãy nhìn mô tả.

|mlinh|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin