Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Làm ơn, cứu bố mẹ cháu..."

"Bố mẹ cháu vẫn còn trong đó, xin các chú hãy cứu lấy bố mẹ cháu.."

"Làm ơn...."

Khi thanh gỗ trên trần nhà gãy, rơi xuống đôi vợ chồng đang thở gấp trong đám cháy lớn cũng là lúc tim em bị một tảng đá nặng nề đè lên đến nghẹt thở, cậu nhóc 7 tuổi gào lên đầy đau đớn và bất lực...

Một dáng người gầy nhỏ đang nằm trên chiếc giường lớn của mình bỗng bật dậy thở hổn hển, người em đổ đầy mồ hôi, đôi mắt còn vương lại vài giọt nước mắt ấm nóng. Đôi tay không ngừng ôm lấy ngực mình, nước mắt không kiểm soát được liên tục trào ra.
Giấc mơ ấy đeo bám em đã hơn 10 năm nay.. Bố mẹ em mất trong một vụ cháy nhà khi em chỉ vừa 7 tuổi. Nó đã ám ảnh em suốt một quãng thời gian dài. Không lâu sau đám táng của bố mẹ, em được đưa đến cô nhi viện chăm sóc. Đến năm 15 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố lớn kiếm tiền và theo học cấp 3. Ngày nào cũng vậy, mệt mỏi và buồn tẻ, cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời đầy rẫy sự đau thương của bản thân, tưởng chừng như đã nếm được một chút vị ngọt ngay đầu lưỡi nhưng chẳng bao lâu lại một lần nữa rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Em và anh chia tay sau 3 năm quen nhau.

Có lẽ anh ghét em lắm..

Sau khi bật dậy cùng giấc mơ thống khổ ấy, em chẳng thể kìm được sự tội lỗi, chỉ biết gặm nhấm nỗi đau và cười trừ 
*giá như anh ở đây thì có lẽ em sẽ không đau đớn như bây giờ..*

Nhấc đôi chân nặng nề xuống sàn nhà lạnh buốt, lững thững bước vào nhà vệ sinh.

Em tên là Nguyễn Ngọc Quý, năm nay là sinh viên đại học năm 2 ngành công nghệ thông tin. Sáng em làm thêm ở một quán coffee mèo từ 7h-12h, chiều đi học sau đó tối lại tiếp tục làm ở quán nhậu từ 7h-11h tối. Mỗi ngày đều lập lại như vây, nó vắt kiệt sức lực nhỏ bé của em rồi..

Trời đang là mùa đông, vậy mà em chỉ mặc mỗi cái áo len và cái áo khoác dài bên ngoài cùng đôi giày đã cũ. Sáng nay trời gió to, âm u làm người ta cảm thấy một nỗi buồn mang mác. Quý đeo cặp sau đó thở dài bước ra ngõ nhỏ, đi bộ trên vỉa hè với tâm trạng chẳng thể tệ hơn. Đột nhiên em lại nhớ, nhớ về ngày đông năm ấy, cái năm mà hai ta vẫn còn bên nhau, đan chặt bàn tay cười đùa tới trường, giờ thì chỉ còn mình em.

Đến quán làm thêm, vẫn như mọi ngày, dọn dẹp bàn ghế, phục vụ khách thi thoảng ngồi chơi với mấy em mèo trong quán..
Tay em vừa nựng cằm con mèo lông trắng, mắt vừa hướng ra phía cặp đôi trẻ mặc áo trung học phổ thông đang tình tứ với nhau trông ngọt ngào biết mấy.. ngọt ngào như lúc em và anh vẫn còn yêu nhau ấy..

8h tối, em làm thêm ở quán ăn đêm, nay quán tiếp đón một nhóm sinh viên nam cùng trường nhưng ngành Kĩ thuật. Đột nhiên một anh sinh viên năm 3 gọi em lại order thêm hai chai bia. Quý đồng ý sau đó vào tủ lạnh lôi thêm hai chai bia mới và bê ra, bỗng em dừng chân, mắt Quý ngập một tầng nước mắt, em nghe thấy tiếng của người em yêu, chất giọng anh quen thuộc, in hằn vào trái tim của Quý.
Anh từ bên ngoài chạy lại đám bạn của mình, hổn hển xin lỗi:
"Xin lỗi, tao có chút việc nên tới trễ, với lại chỗ này xa quá, tao không đến kịp."

Quý cầm hai chai bia ra bàn anh, mắt chạm mắt. Quý đau lòng né tránh, không dám nhìn thẳng. Em run rẩy đặt chai bia xuống sau đó một mạch chạy ra bên ngoài, trời đông lạnh, tay em cũng đỏ ửng lên, lôi trong túi quần bao thuốc lá, châm lửa sau đó thả hơi ra ngoài không khí, ngửa mặt hưởng thụ, nước mắt từ bao giờ đã lăn dài trên gò má.
Gặp anh sau hai năm chia tay, em vẫn chưa khỏi hối hận và đau lòng..

11h đêm, sau khi nhóm sinh viên kia về, cũng là lúc Quý tan làm, em bước ra khỏi quán thấy anh đang vẫy tay chào đám bạn của mình, không nhịn được liền nán lại nhìn anh lâu một chút..
Quý đứng tựa lưng vào bức tường, một khoảng yên lặng, anh vẫn đứng đó chỉ là quay lưng lại với em.
Quý lên tiếng:
"Lai Bâng, anh dạo này ổn không ?"

Bâng xoay người lại, một sự lạnh lẽo bao quanh người em, anh vẫn vậy, vẫn mái tóc ấy chỉ là gương mặt có vẻ đĩnh đạc hơn trước, giọng anh vẫn trầm, trả lời lại em:
"Anh ổn, cho đến khi em xuất hiện lần nữa, nó lại không ổn rồi."

Lời nói của anh như con giao nhọn đâm thẳng vào trái tim khiến nó rỉ máu, Quý đau lòng, môi mím chặt chỉ lí nhí nói:
"Em thật sự xin lỗi, xin lỗi anh nhiều, Bâng ơi.."

Bâng không trả lời, quay người bỏ đi và vẫn câu nói quen thuộc ấy:
"Ừm, em nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon."

Bức tường kìm nén của em cuối cùng cũng bị phá vỡ, Quý chẳng thể làm gì, ngồi thụp xuống và khóc lớn, em nấc lên từng đợt, gió lạnh chẳng ngừng, nó cứ tiếp tục thổi mạnh vào cơ thể nhỏ bé của em, đêm lại tới rồi, em lại khóc rồi, Bâng ơi.. Anh đến dỗ em đi, em nhớ anh lắm...

Lai Bâng chưa rời đi, anh chỉ đứng nép vào một góc tường, lặng lẽ nghe em khóc nấc mà chẳng thể làm gì hơn, anh tự hỏi
*Sao em lại khóc hả Quý? Chính em là người rời bỏ anh trước kia mà..*

Thành phố về khuya, đèn đường cứ nhấp nháy liên tục, trong cái lạnh lẽo đêm đông, hai chàng trai cứ vậy mà mang theo bao muộn phiền, bao tâm tình giữ kín cho đối phương nhưng không thể nói, cứ vậy mà bỏ lỡ nhau..

Tình yêu có thể khiến cho con người ta đau khổ tới vậy sao ?

1131 từ.

  • 21_8_24 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy