Rỉ máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã hơn một tuần kể từ ngày hôm ấy, Quý tiếp tục rơi vào vòng tuần hoàn của cuộc sống, ngày ngày vẫn làm việc, học tập, chỉ là thiếu vắng bóng anh..

Anh và Quý thật ra học chung trường đại học nhưng cả hai đều không biết, Bâng thì chỉ ngồi gọn trên phòng học ngủ vì đống bài tập giáo viên giao, Quý thì bận bịu với hàng đống công việc làm thêm, một mình em xoay xở lo cho bản thân mình nên cả hai chẳng gặp mặt nhau lần nào, Quý cũng nghĩ Bâng chắc đang du học ở một nơi xa lắm, sẽ chẳng quay lại đâu..

Hôm nay là giáng sinh, tối hôm nay em được nghỉ làm thêm, đang nằm trên giường dùng điện thoại, em vô tình nhận được thông báo kỉ niệm ngày noel năm ấy của em và Bâng. Những tấm ảnh chụp chung em vẫn giữ nó ở trên fb, chỉ là để ở chế độ riêng tư, bỗng nay lại xuất hiện, sự cô đơn lần nữa bao trùm lấy em.
Quý mất ba mẹ từ nhỏ, lớn lên với mấy đứa nhóc trong cô nhi viện cũng đều bị bắt nạt, em không có bạn. Chỉ có anh là người thân duy nhất của em, nhưng đời có lẽ không cho phép em có được điều đó..

Em chẳng khóc nổi nữa đâu, dù có đau đớn cỡ mấy, cuộc đời này lấy hết nước mắt của Quý rồi. Em đeo đôi giày, mặc một chiếc áo khoác ấm sau đó ra đường, thành phố đêm nay nhộn nhịp, đèn sáng lung linh, vài cặp đôi còn khoác tay ôm ấp nhau ở bờ sông, em cũng muốn được như thế. Em nhớ hơi ấm của Bâng.

Dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi, em mệt mỏi chọn một que kem lạnh và cả chai rượu soju nữa. Đã 12h rồi, ngoài đường cũng bớt người hẳn, em ra bờ hồ lớn, đặt chai rượu xuống ghế sau đó tựa lên thành cầu, Quý chẳng biết lạnh là gì nữa, kem trên tay em cũng đã hết.
Đêm đến, lòng em lại dâng lên một nỗi đau đớn, tự hỏi sao ông trời lại ghét em đến thế?
Miệng không ngừng uống từng ngụm rượu..

Lúc này, cách Quý chừng 10m có một đôi tình nhân đang khóc sướt mướt, cô gái gào khóc liên tục hỏi:
"Tại sao, em làm gì sai hả Bâng? Tại sao lại chia tay em chứ?"
Lai Bâng vẫn chẳng có vẻ nào là buồn, anh chỉ kéo cô gái lại ôm cô vào lòng, tay xoa xoa mái tóc dài nâu ấy:
"Chúng ta dừng lại thôi. Anh ôm em lần cuối, hi vọng em sẽ quên anh đi, chúng ta thật sự không hợp."

Quý không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy cô gái ấy có lẽ đang buồn, đầu gục vào người chàng trai kia khóc lớn, chàng trai ấy chỉ ôm lấy sau đó xoa nhẹ mái đầu.
Bỗng tim em đau nhói, nước mắt lại lã chã rơi, hoà cùng mùi rượu, cổ họng em đắng chát, cậu trai kia là Lai Bâng, là người em yêu suốt 5 năm trời chưa từng quên. Có lẽ anh đã có người yêu mới rồi, anh quên em thật rồi. Em quay đầu đi dấu nhẹm khuôn mặt đẫm nước mắt, tay liên tục uống rượu. Quý bắt đầu ngà say, má em đỏ hồng lên, mí mắt long lanh nước mắt, em khóc mãi chẳng hết đau. Chỉ khi có một bóng người bước tới, giật lấy chai rượu trên tay em ra, trách móc:
"Uống đủ chưa? Em biết uống rượu từ bao giờ? Lại còn thuốc lá?"

Bâng gằn giọng hỏi Quý, em chưa định hình được chỉ mắt nhắm mắt mở giật lấy lại chai rượu như đứa trẻ đang đòi lại kẹo của mình. Quý bình tĩnh hơn, em ngước lên giật mình khi trước mắt em là Lai Bâng.

"Hức..... Bâng.. hả?" - Giọng nghẹn lại, nỗi nhớ anh ập đến khiến Quý không khỏi đau đớn, em chẳng tin anh sẽ tìm em lần nữa.

"Ừ, là anh. Đừng khóc nữa, về ngủ đi, trời lạnh rồi."
Bâng vẫn quan tâm em như thế, vẫn lo cho em sẽ ốm khi gặp gió lạnh, lo cho em không ngủ đủ giấc sẽ mệt mỏi, Quý nhớ.

Em ngồi xuống, khóc lên đầy sự tủi thân, Quý lắp bắp hỏi:
"Vừa nãy, là người yêu.. của anh hả?"
Bâng nâng tay em đứng dậy rồi trả lời:
"Ừm, vừa chia tay em ấy."

Em thắc mắc, ngước lên
"Tại sao lại chia tay?"
"Anh thích."

Quý không nói nữa, em vẫn còn khóc, mắt em sưng húp, cứ dụi đi dụi lại, cất tiếng:
"Bâng. Em có thể, xin anh một điều cuối, được không ?"
"Điều gì?"

Quý muốn ôm anh, lần cuối cũng được, em nhớ Bâng lắm rồi, 2 năm qua vẫn không ngừng nhớ tới anh. Chỉ muốn ôm lấy anh, cảm nhận một chút hơi ấm quen thuộc từ người em thương, sau này sẽ không làm phiền đến Bâng nữa.

"Ôm em lần cuối, Bâng nhé?"

Ngay sau đó, Bâng kéo em vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng.
Quý cảm nhận được mùi hương quen thuộc, nghĩ đến việc sau này sẽ không ôm anh được như thế này nữa, Quý lại khóc rồi. Em vùi đầu vào lòng Bâng, tay buông thõng, khóc lớn. Bâng an ủi người trong lòng:
"Ngoan, anh nói nín, khóc nhiều sẽ không tốt."

Mắt anh cũng đỏ hoe rồi, chỉ cố giấu đi đôi mắt ngập nước ấy, anh không muốn Quý thấy bản thân thế này.
Anh nâng mặt Quý lên, đưa tay lau đi hàng nước mắt của em, sau đó nhẹ giọng:
"Hai năm rồi Quý ơi, Quý có thể cho anh biết được chưa? Rằng tại sao ngày ấy, em lại rời bỏ anh đi?"

Quý nghe đến đây, tim em lại thắt chặt, em không tha thứ cho chính mình, em rời đi đã để lại vết sẹo lớn trong tim của người em yêu nhất trên đời. Quý im lặng, chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ, em đau đớn hỏi:
"Liệu em nói ra, Bâng có tin em không?"
"Anh tin, trước giờ anh chưa bao giờ không tin em cả. Xin em hãy cho anh nghe, lí do ngày hôm ấy là gì?"

Cả hai ngồi xuống ghế, em bắt đầu nói ra điều bản thân dấu kín hai năm qua.

Quay lại trước mấy ngày khi Bâng và Quý chia tay, hôm đó em gặp mẹ của Bâng khi đang đi siêu thị, bà kéo mạnh tay em đến quán coffee sau đó tức giận mắng Quý:
"Cậu, cậu là người yêu của con trai tôi đúng không? Hả?"
"Dạ, là cháu.. Có việc gì sao cô?"

Bà tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt của em, lớn giọng quát:
"Cậu có biết vì nó yêu cậu nên đã bỏ đi du học không hả? Yêu cậu vào, làm sao gia đình tôi còn mặt mũi đây? Cậu chia tay thằng bé cho tôi, ngay lập tức, đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa. Nó còn tương lai phía trước, không thể vì cậu mà hỏ lỡ tương lai của nó được. Nghe rõ chưa, rời khỏi con trai tôi đi. Cậu không xứng với thằng bé!"

Câu nói cuối cùng của bà ấy đã khiến cho em hoàn toàn sụp đổ. Phải nhỉ? Em thì xứng cái gì cơ chứ, ngay cả hố mẹ em cũng hỏ em mà đi, em không xứng đáng được hạnh phúc. Bâng còn tương lai, yêu em vào chắc chắn sẽ rất ảnh hưởng, em suy nghĩ rất lâu.. Đời em đã rất khổ, yêu em Bâng sẽ khổ lắm, anh ấy sẽ không thể nào chịu được lời bàn tán từ người khác. Quý hẹn anh ra ngoài công viên nhỏ, em nói lời chia tay mà chẳng vì một lí do gì, em muốn rời đi, em không ích kỷ giữ anh cho riêng nữa. Em trả anh lại với bao cô gái tài giỏi ấy..

Sau khi nghe Quý giải thích, Bâng gục đầu xuống vai em, nước mắt anh rơi xuống thấm đẫm mảng áo mỏng của em, trách móc:
"Sao em lại giấu anh? Tại sao không nói anh nghe?"

"Vì em là con trai. Như lời mẹ anh nói, em không xứng với anh chút nào. Một đứa đơn độc như em sao có thể yêu được anh chứ."

"Không em ơi, em là tất cả của anh."

....

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy