Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhi này, chuyện hôm qua em ổn chứ? - chị đồng nghiệp tỏ vẻ quan tâm hỏi han tôi một chút. Tôi cười nhẹ nhìn chị, nói những lời nhẹ như lông hồng, khác hẳn với nội tâm bộn bề của bản thân.

- Không sao đâu chị, chuyện hằng ngày đấy mà.

Nói thế chứ thật sự tôi cũng có chút chạnh lòng. Lần này rõ là sếp sai nhưng tôi lại bị mắng tả tơi như này, một chút công bằng cũng không có. Tiếng thở dài nhẹ nhẹ đủ để tôi trút bớt cái sự quạo quọ trào ra. Aigoo, bà đây mệt chết đi được.

Hôm nay có nhân viên mới vào team tôi, với trách nhiệm là leader team 2 nên tất nhiên tôi cũng phải hướng dẫn công việc và mọi thứ lặt vặt khác. Nghe chị Xuyên có nói rằng, người vào team lần này là một cậu trai trẻ, cũng đã có kinh nghiệm tại các công ty khác nên việc đào tạo sẽ không gặp nhiều khó khăn. Hôm phỏng vấn nghe bảo cũng làm cho chị Duyên HR ưng lắm nên là chọn cái một, còn không thèm để tôi nhìn CV nữa cơ. Bỗng nhiên, tôi quên hẳn chuyện bực nhọc với sếp, cảm thấy hứng thú "trêu trọc" cậu trai trẻ này tràn trề vô cùng.

8 giờ 30 phút công ty tôi bắt đầu làm việc, hôm nay phải đi thị trường một tí nên tôi cũng đến sớm hơn bình thường, sắp xếp công việc sẵn tiện trốn "hỏi han" từ các chị đồng nghiệp, nhưng vẫn không thoát được chị Xuyên.

8 giờ 15 phút, bóng dáng cậu trai trẻ đó cũng xuất hiện.

"Đi sớm ngày đầu tiên, pass." - Tôi nói thầm trong đầu. 

Tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế, tiện tay dọn sạch sẽ chiếc bàn bừa bộn, vờ như không quan tâm thế sự. Chị Duyên HR đưa cậu ta vào, giới thiệu một lượt các anh chị khác rồi kêu lớn tên tôi.

- Nhi ơi, lính trẻ team em nè, hốt nó về nhá.

Mọi người cười cười, tôi cũng cười cùng lúc ngước tầm mắt lên, không quên mở miệng hỏi chị Duyên HR.

- Chị có chắc đây là cậu "trai trẻ" không? Bằng tuổi em mà.

- Úi, thế á, để chị xem lại nào. - Vừa nói vừa nhìn lại CV thật kỹ càng, chị Duyên vẫn thản nhiên cất giọng. - Trẻ mà em, 2000 đó, bằng tuổi em đâu mà bằng.

- Chị à, em đây cũng 2000 nhé. - Tôi lườm nhẹ chị Duyên một cái, không biết bà chị này quên thật hay là chọc tôi nữa. Mà nếu là quên thật thì ý chị bảo là mặt tôi già hơn cái cậu 2000 kia luôn hả.

- Giỡn tí mà cô nương. Vầy đỡ rồi, 2 thanh niên 2000 trao đổi công việc đi nhé. - Vừa dứt lời, chị Duyên cũng biến mất luôn, để lại tiếng cười ở góc này lẫn góc kia, vang vọng mãi không dứt.

Cậu ta tiến tới chỗ tôi, tôi chỉ tay cho cậu ta ngồi bên cạnh, cậu ta gật đầu rồi ngồi ngay tắp lự ở đấy.

Hừm. Lần thứ 4 rồi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro