Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới có cơ hội cầm trên tay chiếc CV của cậu ta. Cố gắng nhìn thật kỹ, à rồi, tôi không sai, là cậu ta thật. Trong lòng không khỏi rạo rực, gọi là rạo rực cũng không hẳn, nói thẳng ra là có chút ngại ngùng. Tôi cố gắng không nhìn cậu ta, tay vẫn đang lục lọi tập tài liệu. Cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, quay sang thì thấy cậu ta nãy giờ đang nhìn tôi.

- Bằng tuổi thì xưng hô sao cho tiện nhỉ? - Phải vào công việc thôi, tôi hỏi cậu ta để tìm phương án trao đổi tốt nhất.

- Trước hết cứ xưng tên nhé. Tôi cũng không biết xưng như nào là ổn.

Cậu ta nói chuyện với tôi, nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ, hình dáng ấy vẫn không thể nào phai mờ trong tâm trí tôi.

- Ok Kiệt. Cậu đem theo laptop rồi đi thị trường với tôi. Team mình có tôi với cậu thôi nên... chịu khó tí nhé.

Chị Duyên chị Xuyên thêm anh Tuấn nữa, cười cười to nhỏ cái gì ý. Chắc lại tưởng tôi ức hiếp ma mới không bằng. Okay. Có cái ức hiếp như này tồn tại thì tôi cũng mong cầu được ức hiếp như thế mãi, vì đi thị trường là off cả ngày, ngại gì không xông pha.

Cậu gật gật đầu rồi đi chuẩn bị đồ đạc. Tôi chào chào cả phòng rồi đi, vừa háo hức chưa kịp bao lâu cái nhớ đến việc đi chung với cậu ta, hmm, tự nhiên tụt mood ngang.

Từ lúc vào thang máy đến khi xuống hầm xe, âm thanh tôi nghe được chỉ là tiếng ting của chuông thang máy mà thôi. Mặc dù, là lần đầu tiên trong đời, với khoảng cách gần như vậy, tôi không khỏi hồi hộp nhưng cũng không kéo dài lâu mấy. Hoá ra thứ tôi hay tưởng tượng bấy lâu, cũng chỉ là một khoảnh khắc lướt qua như vậy.

- Tôi quên hỏi là cậu còn đồ đạc gì trên công ty không? Chắc tôi với cậu đi tới chiều không về công ty nữa đâu.

- Khỏi lo. Tôi dọn sạch sẽ hết rồi.

- Ok. Vậy giờ chạy qua quán Cafe Minz nhá.

Cậu với tôi mỗi người mỗi chiếc tay ga, lượn như những vị thần xa lộ trong lòng Sài Gòn. 10 ki lô mét hoá như 5 ki lô mét, vỏn vẹn 30 phút đã tới nơi.

Lần này team 2 phụ trách, nói team cho sang chứ chỉ có 2 người thôi. Phòng Marketing gồm hai 2 team hoạt động, với team 1 5 người, team 2 2 người. Quá là cân bằng đi. Thường thì tôi sẽ lo việc đi thị trường, gói gọn theo kiểu là đến đơn vị của đối tác để xem xét địa hình, trang trí, dịch vụ,... tất tần tật để về triển khai kế hoạch quảng cáo cho đúng với thực tế.

Trong một dự án, ban đầu công việc của tôi sẽ nhẹ lắm nhưng dần dà về đoạn cuối, khâu kiểm tra và khớp thực tiễn nó cực vô cùng, cho nên là...cậu ta được tuyển thêm cho đủ đầy.

Tôi nói chuyện với khách hàng, còn cậu ta đi lên tầng chụp lại những thứ được cho là chưa khớp với brief - đại loại như là mô tả dự án. Loay hoay 1 tiếng 30 phút, chúng tôi cũng đã xong khâu khảo sát. Quán hiện tại chỉ đang lên concept nên là...không có khách. Tôi cũng muốn thử xem thức uống ở đây như nào để tiện hơn cho việc quảng cáo chúng nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị hớt tay trên.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta cười ngây ngô rồi thôi. Trông khung cảnh này có khác nào bà chị già dắt cậu em trai đi chơi không cơ chứ.

Ổn đấy! Tôi hút cạn một hơi ly matcha đá xay. Nhớ ra quên chụp hình nên bèn kêu thêm một ly khác nữa, sẵn tiện thử thêm một món.

Chụp ngã chụp nghiêng mấy hồi, lựa được tấm hình ưng ý, uống thử ly nước. Vẫn ok đấy. Ưng nha.

Bất giác tôi cười trông vô thức, vì đồ uống ngon. Có cảm giác như cậu ta nhìn tôi nãy giờ, nên có ngước mắt lên nhìn cậu ta. Thấy tôi nhìn, cậu ta cũng không ngần ngại giấu diếm.

- Cậu giống em tôi quá, lúc nào cũng phải chụp choẹt xong các thứ mới chịu yên.

Tôi cười cười, cô này chụp để làm dự án chứ có phải sống ảo đâu mà lại đi so sánh.

- Bệnh nghề nghiệp thôi. - Tôi trả lời qua loa cho có.

- Cậu làm ở CityZ lâu chưa? - Đột ngột cậu ta chuyển chủ đề, chắc cũng đang cố bắt chuyện với một bà leader team ít nói như tôi.

- Cũng tầm 2 năm hơn. Còn Kiệt, chỗ làm trước cậu gắn bó lâu không? - Có qua có lại, tôi mà trả lời cụt lủn chắc câu chuyện đi vào ngỏ cụt mất.

- Cũng 1 năm á, nhưng mà tôi muốn thử sức bên mảng này xem sao, có vẻ hứng thú nhiều hơn chút. - Cậu vừa khuấy khuấy ly cà phê, vừa đăm chiêu trả lời.

Vẫn đôi mắt ấy, kiểu cười ấy nhưng nay cho tôi cảm giác lạ lắm. Chắc đây chính là phong thái của người trưởng thành. Tôi cắt nhanh bầu không khí bằng cuộc meeting nhè nhẹ với trưởng phòng, cậu ngồi đối diện cũng vừa nghe vừa chăm chú take note hộ tôi. Nhìn đoạn, team có vẻ ăn ý đấy.

Chả để ý thời gian, thấm thoát cái cũng hơn giờ ăn trưa mất tiêu. Tôi chào khách hàng ra về, cậu cũng chào chào rồi đi theo tôi.

- Tầm giờ chiều phải đi ra quận 2 xem xét tiến độ set up cửa hàng bên khách hàng, nên giờ tôi với cậu đi ăn rồi nghỉ tí nhỉ.

- Nhi có muốn ăn món gì không?

Vừa đi xuống tầng hầm, vừa suy nghĩ. Ăn uống luôn là vấn đề nan giải đối với tôi, vì không biết ăn gì. Ở công ty thì tôi hay để mấy anh chị chọn món cho, ở nhà thì mấy đứa bạn chọn cho. Chứ mỗi lần chọn, tôi mất khá nhiều thời gian, riết rồi nhịn luôn.

- Hay là cậu chọn món hộ tôi đi.

Cậu im lặng một hồi lâu, ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi cậu chốt hạ một món làm tôi đứng hình.

- Vậy thì salad nhé. Dạo này tôi đang vào chế độ healthy.

- Hừmm... chỗ đấy có nhiều món không hay chỉ có salad?

- Tất nhiên là phải nhiều món chứ. - Cậu cười hì hì như kiểu "Bà này hỏi tào lao ghê".

Ôi thế thì được, tôi gật gù ok rồi xin cái địa chỉ, bật khoá phóng cái một đi đến đích.

Nơi cậu gợi ý là một nhà hàng nhỏ mang hơi hướng cổ điển, tôi rất ưng kiểu trang trí ở đây, cổ kính mà vẫn rất hiện đại.

Nhìn cái menu, tôi lại rơi vào hoang mang lần nữa, ăn cái gì đây nhỉ, chẳng biết ăn gì cả, khóc mất, món nào ổn đây ta. Muôn hằng hà chữ cái đang nhảy lam ba đa trong đầu tôi. Và rồi. Không phải nên biết ơn hay không nhưng mà nhờ sự kiện vừa rồi, mọi suy nghĩ về món ăn của tôi đã biến mất, nhanh lắm.

- Hi baby, đến hồi nào mà không bảo em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro