Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hi baby, đến hồi nào mà không bảo em.

Giọng một cô gái vang lên từ phía sau tôi. À rồi, linh tính mách bảo là người quen của cậu ta, người rất thân nữa là đằng khác.

- Tôi tới quầy hỏi thêm về món ăn tí, cậu dùng salad gà đúng không nhỉ? - Tôi chữa cháy cho cậu.. hừm và cả cho tôi nữa nên chuồng là thượng sách được ưu tiên.

Thật sự là không biết ăn gì cho được, nên cuối cùng tôi nhờ luôn anh nhân viên chọn hộ một món ổn áp. Đứng từ hướng quầy ngó nghiêng, cô gái ấy vẫn ngồi ngay cạnh cậu ta, nói chuyện ríu rít. Tôi không biết nên trốn ở đây đến khi cô ta đi hay là ngồi bàn riêng luôn cho tiện nhỉ, bụng tôi có chút đói rồi.

Tôi thấy cậu ta nhìn về hướng tôi, tôi liền ra ám hiệu cho cậu ta là cứ ngồi với bạn đi, tôi ngồi bàn khác cũng được. Cậu ta nhìn tôi một hồi rồi ra ký hiệu ok. Chọn một chiếc bàn ngay cửa sổ, vừa hút cạn ly nước lọc tinh khiết trên bàn, tôi vừa suy nghĩ về một vài thứ, điển hình như chuyện hồi xưa.

Có một cô gái tóc ngắn củn ngang vai, thường xuyên mặc chiếc culottes với chiếc áo thun màu tím đi học, hay cố gây sự chú ý với một người. Có một cô gái, âm thầm lặng lẽ, tự vui tự buồn.

Sự mơ tưởng của tôi đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói trầm ấm, có pha hơi hướng Tây Nguyên. Cậu ta đến chỗ tôi ngồi, còn cô gái kia không còn thấy bóng dáng nữa.

- Sao lại để leader team ăn một mình được, ngày đầu đi làm mà bị đì chắc chết tôi.

Cậu hóm hỉnh nhìn tôi rồi nói, dù không nói bằng lời nhưng cảm ơn cậu nhiều lắm vì sự tinh tế này.

Có vẻ tôi thích hợp hơn với việc cùng ăn với ai đó hơn là ăn một mình. Đơn giản vì khi ăn một mình, tôi thường kết thúc bữa ăn rất nhanh, chẳng còn thời gian tận hưởng món ăn. Huống chi, tôi đang ăn ở một nhà hàng nữa, nếu ăn nhanh thì có vẻ hơi phí tiền nhỉ.

Suốt bữa ăn, chúng tôi không nói gì với nhau cả, chính xác hơn là không biết gì để nói ngoài công việc. Tình huống quá yên ắng như vậy nhiều khi có làm tôi hơi khó xử một tẹo, kiểu mình phải làm gì đó để phá tan bầu không khí kì quặc vậy, nên là, tôi mở miệng và bắt đầu luyên thuyên không hồi kết.

Sợ cậu ta lạ nước lạ cái, tôi có kể sơ cho cậu ta về tính cách của mọi người trong công ty, này thì phong thái làm việc, vầng, và tất cả chỉ gói gọn trong nội dung công việc, không có gì khác cả.

Người đối diện nãy giờ chỉ im lặng nghe tôi nói, không một lời cắt ngang bỗng mở miệng, làm tôi cũng đứng hình mấy giây.

- Còn Nhi, cậu như thế nào?

Tôi á, tôi như thế nào nhỉ, chưa ai hỏi tôi câu này, việc trả lời như nào cũng chưa hề hiện diện trong suy nghĩ của tôi. Câu hỏi này, lúc đó, tôi cảm thấy còn khó trả lời hơn là phần phản biện từ Giảng viên Đại học đưa ra cho bài nghiên cứu của tôi nữa.

Tôi nhìn cậu cười trừ, cậu vẫn nhìn tôi với bộ dạng kiểu "đang đợi nè", chăm chú vô cùng.

- Tôi khó lắm. :v - bí bách sinh cạn lời, tôi cứ trả lời đại cho cậu ta nhưng ai ngờ suốt cả buổi trưa, cậu ta vẫn luôn không ngừng hỏi tôi câu đó. Từ lúc ăn xong, đến khi ra cafe ngồi làm việc, và tới lúc chuẩn bị ra Quận 2 rồi mà cậu ta vẫn..."Cậu như thế nào?".

Tôi có cảm giác rằng cậu ta thật sự không muốn câu trả lời, chỉ muốn chọc điên bà này thì có.

Trời hơi nóng nha, đường thì xe nhiều nha, tôi cảm thấy hơi quạo rồi đó. Bây giờ, chỉ cần ai đụng vô tôi thôi, tôi đảm bảo "khó" cho ra bã.

Cậu có vẻ đọc được nét mặt của tôi, không thèm nói gì nữa. Từ lúc gặp khách hàng đến khi mọi chuyện xong xuôi, chúng tôi không nói gì nhiều hơn ngoài công việc.

Nhìn đồng hồ, thoáng cái cũng đã xế chiều. Cứ ngỡ hôm nay sẽ xong xuôi mọi việc sớm nhưng nhìn lại cũng không sớm mấy. Tôi có hỏi cậu ở đâu, âu cũng chỉ là xã giao cho có. Cậu bảo phòng cậu thuê ở Gò Vấp. Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt, những chữ "tôi cũng Gò Vấp" cũng chưa kịp thốt ra và cũng không có cơ hội thốt ra.

Cậu lại nhìn tôi, vẫn là ánh nhìn khó hiểu từ sáng giờ, cười nhẹ.

- Cậu cũng Gò Vấp mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro