02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm. Cuối cùng bao nhiêu năm thất...à không, chưa tìm được công việc ưng ý...Thì tôi cũng tìm được cho mình bến đỗ rồi. Mẹ tôi vui lắm, bà tự hào về tôi.

Hehe.

Thức dậy từ 5h30 sáng và ăn một bữa sáng no nê do chính tay mẹ nấu. Quần áo đã được ủi sẵn từ hôm qua. Và giờ thì lên đường thôi!

Quả là một ngày đẹp tuyệt. Ngày mà tôi đi làm.

Từ hôm nay tôi sẽ là một con người khác. Một Diệp Anh đầy trách nhiệm. Háo hức ơi là háo hức...

Vì háo hức mà đi quá sớm dẫn đến việc cả một công ty lớn mà chỉ mỗi mình tôi ngồi cô đơn, hiu quạnh.

Chờ

Chờ

Và chờ

Cuối cùng cũng đến. Người hướng dẫn đây rồi. Đồng nghiệp của tôi đây rồi.

"Xin chào, tôi là Diệp Anh, mong mọi người giúp đỡ."

Hihihi, thấy nhiệt huyết chưa?

Ủa sao không ai quan tâm mình.

Đang bàn cái gì thế nhỉ.

À.

Nghe lỏm được rồi.

Ra là có một cô trưởng phòng mới sắp chuyển đến.

Ủa mà có gì đâu phải xôn xao???


À.

Hóa ra là danh tiếng lẫy lừng. Con gái của chủ tịch cơ đấy.

Ủa mà sao con gái của chủ tịch lại ở đây. Tính giả vờ làm trưởng phòng quèn và cái kết hả ta. Có phúc mà không biết hưởng bày đặt "muốn đi lên bằng chính sức mình".

Ấy chết, quên, không được sân si, nghiệp sẽ quật

Tôi mới làm quen được một cô bạn tóc nâu nè. Tính ra là tiền bối của tôi ấy chứ.
Nó tên gì ấy nhỉ. Quên mất rồi. Hừ giờ hỏi lại có kỳ quá không nhỉ.

"Này cậu ơi, cậu tên gì vậy tôi qu..."

"Trưởng phòng đến rồi, mau đứng lên đi chị"

Trưởng phòng đâu?

Nguyên một đám vệ sĩ bước vào.

Xùy, như có ai bắt cóc không bằng, làm gì mà màu mè vậy.

Bước ra rồi! Né né ra cho coi cái mặt coi.

"Đẹp quá!"

"Đúng là khí chất của con nhà giàu."

"Sao nhìn chảnh chảnh vậy nhỉ?"

"Mấy chị cho em dòm với."

Ch... chờ đã.

Khoan. Đây chẳng phải là... Thùy.... Thùy Trang ?

Thùy Trang? Người yêu cũ của tôi????

Nguy rồi. Nguy rồi. Chết tôi rồi.

Mình có nên nghỉ việc không nhỉ.

Không được. Mẹ chẳng phải đã sớm đi khoe cả dòng họ là mình được tuyển rồi còn gì.

Làm sao đây. Núp cái đã rồi tính.

Ui da. Đ*t m* cái bàn. Đau quá.

Nhưng mà không lẽ trốn cả đời đó là người yêu cũ của mình mà.

Ủa mà người yêu cũ thì sao. Chuyện qua lâu rồi, chắc người ta không nhớ đâu nhỉ?
Mà nhớ thì cũng làm gì được mình.

Nhưng người ta là con gái cưng của Nguyễn gia đó. Sao mà trái ngang thế này hả giời.
Trên đời này có sự trùng hợp đến vậy luôn hả.

Đúng là oan gia.

"Được rồi, tôi là Thùy Trang, trưởng phòng mới. Từ nay tôi sẽ phụ trách phòng của chúng ta, mong mọi người hợp tác vui vẻ. Chúng ta bắt đầu công việc."

"Trước tiên không phải nên giao lưu một tí để biết mặt mũi nhau sao ạ."

"Đúng đấy ạ."

Giao lưu cái quần què, đi nhanh lên coi.

"Thật ra trước khi đến đây tôi cũng đã xem qua hồ sơ của phòng mình, nên chắc là không cần phải mất thời gian giới thiệu nữa đâu."

"À, sẵn đây, hôm nay có vài người mới đến phòng mình, giới thiệu một chút cho mọi người biết mặt là được rồi."

Cái địt. Huhuhu. Đừng ai nhớ đến tôi mà.

"Chào mọi người, tôi là Bảo Trinh, rất mong được giúp đỡ."

"Tôi là Thùy Anh, tôi sẽ cố gắng hết mình."

"Còn một người nữa mà nhỉ."

"Là Diệp Anh đó, ủa Diệp Anh, cậu làm gì dưới này vậy."

Cái tên này... Hahaha

"Hi, tôi là Diệp Anh."

Chờ đã.

Cười nửa miệng đúng không. Tôi thấy rõ ràng. Cô ta cười nửa miệng. Khinh thường tôi sao.

Này Thùy Trang kia. Cô có tin là...

"Chào hỏi vậy đủ rồi, nhân viên mới vào phòng gặp tôi, mọi người tiếp tục làm việc đi."

"D...dạ."

Hừ được rồi. Cô có quyền thì cô thắng.

Không thèm chấp cô nữa.

Tôi không chấp đồ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro