03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quao.

"Chị xử lý hết đống này được không? Dù sao chị cũng lớn tuổi nhất, coi như đánh giá năng lực của chị."

Cô ta nói vậy đó. Okay.

Tôi biết là tôi già nhất trong đám này.

Nhưng mà cũng là nhân viên mới thôi mà, sao phân biệt quá vậy.

Con nhỏ này. Cô ta ghét tôi đến vậy luôn.
Thì biết là ngày xưa chia tay cũng không êm đẹp cho lắm.

Ê nhưng mà chuyện qua lâu lắm rồi nha. Đúng là đồ con nít. Thù dai như quỷ...

Muốn hành mình đây mà. Hừ bà đây không sợ.

Còn chuyện tại sao ghét tôi á? Kể cho mà nghe.

Ngày xưa rất xưa ấy....

"Diệp Anh, chị nói đi, chị chọn em hay là chọn game."

"Này Nguyễn Thùy Trang, em có biết cái máy này chị mua bao nhiêu tiền không, sao em tàn nhẫn vậy hả."

"Chị quý nó hơn em chứ gì."

"Em đừng có mà trẻ con."

"Chia tay đi."

"Em nghĩ sao mà đòi chia tay dễ vậy hả, tôi không cho phép em chia tay."

"Vậy chị nói đi, em quan trọng hơn cái này đúng không."

"Em muốn chia tay thì đền cái máy đi đã, rồi muốn đi đâu thì đi, làm gì có chuyện phá cho đã rồi đòi chia tay."

"Diệp Anh, chị là đồ tồi, tôi nguyền rủa chị ế suốt đời không ai thèm yêu."

...

Là vậy đó.

Ờ thì hồi đó tôi có hơi trẻ trâu. Tình yêu gà bông mà.

Thật ra thì lúc được Thùy Trang theo đuổi, tôi chỉ có hơi thinh thích. Bạn biết đấy, ai mà không muốn cặp với hoa khôi của trường. Dù chẳng hiểu sao lại nhắm trúng mình. Tôi có biết tình yêu là gì đâu, mà cô ta cứ bảo yêu tôi.

Có lẽ là tôi đã không yêu Thùy Trang, hoặc có thể hơi thích thích, với tôi thì cô ta như một đứa con nít (ranh) vậy, dù tôi cũng không có trưởng thành là bao nhiêu.

Nên lúc chia tay tôi cũng không bận tâm gì mấy. Mà Thùy Trang nguyền ác thật, ngoài cô ta ra thì tôi chẳng có thêm một đứa bạn gái nào nữa cả

Nói đúng hơn là không ai thèm ngó tới đó.

Không tào lao nữa. Tôi đang phải trả giá cho cái việc dại khờ năm đó đây này.

Ai mà biết sau này cô ta lại là sếp của tôi cơ chứ. Nếu không thì tôi đã đối xử tốt hơn một tí, ít nhất thì sẽ nhận được đống tài liệu thấp hơn cái chồng này.

Mà thôi, biết trước thì đã giàu, tôi phải làm cho xong cái đống này đây.

-----

Điên đầu mất thôi.

Cô ta nghĩ tôi là thiên tài hay sao. Xin lỗi chứ nếu mà làm được hết cái đống này thì bây giờ tôi đâu phải ngồi đây làm nhân viên cho cô, Thùy Trang đáng ghét.

"Sao vậy, cậu không làm nổi hả?"

"Huhu Pông, cậu cứu tôi với, tôi chết mất."

"Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là Thanh Hoa, ngưng gọi tôi bằng mấy tên kỳ cục ấy đi nhé."

"Tôi biết rồi, Thanh Hoa, sắp tan làm rồi mà tôi mới làm được 1/10, làm sao đây Thanh Hoaaa."

"Mà Thùy Trang ác thật ấy, dù gì cậu cũng là người mới, để tôi xem."

...

"Hết giờ làm rồi, mọi người làm xong việc rồi có thể nghỉ. Việc của ai người nấy làm, tôi mà biết có ai giúp đỡ nhân viên mới thì đừng trách."

Cái con nhỏ này... Bộ tôi nợ cô hả Thùy Trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro