04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu cứu với.

Hình như ở đây chỉ còn mỗi mình tôi huhuhu.

Mẹ ơi, làm mãi không xong vậy nè.

Đói, thèm gà.

"Làm từ sáng đến giờ mà chưa xong à? Xem ra trình độ của chị thấp hơn nhiều so với tôi nghĩ nhiều."

"..."

Cái con bé này lại dở cái giọng điệu đó ra.

Hừ, tôi biết tôi không ưu tú vậy mà cũng có con nào từng yêu gần chết.

Nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn. Bình tình nào Diệp Anh.

"Làm không nổi nữa thì về đi, dù sao tôi cũng không cần nữa."

"Thùy Trang, cô có cần phải làm khó tôi vậy không?"

"Làm khó? Thế nào là làm khó? Giao việc cho nhân viên của mình là làm khó hả? Chị có tin tôi đưa đống tài liệu này cho bất kỳ ai trong công ty người ta cũng xử lý nhanh hơn chị rất nhiều không?"

"Ơ thì x....xi...xin lỗi."

"Mà Thùy Trang nè."

"Nói"

"Đã lâu không gặp"

Ơ kìa, đưa tay ra bắt lại đi chứ. Quê à nha.

"Thì sao"

"Chỉ là, ừmm... tôi muốn nói chuyện vậy thôi."

"Xin lỗi, giữa chúng ta không có chuyện gì để nói, hơn nữa... sau này đừng tỏ ra quen biết với tôi."

"Nè, cô đừng thù dai quá chứ, chuyện đã qua rất lâu rồi mà."

"Ồ vậy sao, tôi thù dai sao. Dù gì cũng đã mang tiếng rồi, vậy tôi có nên thù dai cho tới luôn không, Diệp Anh??"

"Hahaha tôi đùa thôi mà."

Ạch, sao im lặng vậy.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước nhé."

Tẩu thôi.

Thùy Trang chết tiệt, giờ này làm gì còn xe bus nữa mà bắt, đành phải lết bộ về vậy. Ơ, xe của Thùy Trang à, bộ tính cho mình đi ké giống như trong phim hả ta =)))

"Hey, Thùy Trang, cho tôi đi nho..."

...

Nó phóng đi luôn rồi.

...

-_-

Ai cho tôi tí động lực đi được không, tôi không muốn đi làm.

KHÔNG - HỀ - MUỐN

Chân đau rã rời, Thùy Trang xấu xa. Không thèm đi làm đâu. Mình nghỉ luôn.

"NÈ NGUYỄN DIỆP ANH, CON CÓ BƯỚC XUỐNG ĂN SÁNG KHÔNG THÌ BẢO, ĐỪNG ĐỂ MẸ LẤY ROI LÊN NHA"

...

Cuối cùng là vẫn phải đi. Sao số tôi khổ thế này.

"Diệp Anh, trưởng phòng gọi em kìa."

Lại nữa, sáng giờ không biết bao nhiêu lần rồi. Hành còn hơn con chó.

"Pha cho tôi ly cà phê."

"Gì thế này, đắng quá, đi pha lại đi."

"Ẹc, chị pha nước đường đó hả???"

"Nóng quá, sao không bỏ đá?"

"Chẳng ngon gì cả."

"Thôi tôi không muốn uống cà phê nữa, làm cho tôi cốc nước cam."

Thùy Trang ơi là Thùy Trang, cô thành bà già khó tính từ lúc nào thế.

Khổ quá đi thôi, nước cam pha xong chuẩn bị đem vào, rồi không biết có bị chê nữa không đây.

"Th... à không trưởng phòng, nước cam đây..."

Ơ ngủ rồi à.

Tội nghiệp quá cơ, chắc là hành mình rồi mệt quá đây mà, thấy ghét.

Nhưng mà, lúc ngủ... Nhìn xinh nhỉ.

Sao lúc trước mình không thấy cô ta xinh ta. Chắc là cái gì có được dễ dàng thường bị bỏ quên.

Haizzz, phải chi lúc tỉnh dậy cũng dễ thương như thế này nhỉ.

...

Mới nói.

"Đi ra ngoài đi, nhìn cái mặt chị thấy ghét quá."

Huhuhu, làm như mình muốn ở trong đó lắm không bằng.

"Sao thế, lại bị mắng à."

"Cô ta bị điên rồi Thanh Hoa à, cái quái gì cũng nổi cáu được."

"Tôi thấy trưởng phòng hiền mà, dù có hơi nghiêm túc, hình như chỉ nổi cáu với mình cậu thôi."

"Hừ"

"Mà cậu với trưởng phòng có gì với nhau à, tôi thấy hơi lạ"

"Có gì đâu, cô ta xấu tính nên thích hành hạ người khác."

"Hừmmmm... tôi không nghĩ là vậy."

"Th...thôi, làm việc đi, không con sư tử đó lại réo."

"Haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro