05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này qua ngày khác bị người ta hành hoài rồi cũng quen.

Kệ, tuy biết cô ta ghét mình nhưng tôi chẳng để bụng đâu. Tôi là Diệp Anh cao thượng mà, ba cái trò trẻ con đó làm sao làm khó được Diệp Anh này.

Nói trấn an vậy thôi chứ thật ra tôi đang lo sợ. Huhuhu.

Cứu. Con nhỏ lắm chiêu đó dạo này thấy tôi không còn nhăn nhó nữa lại bắt đầu bày ra cái mới.

Đòi tổ chức dã ngoại ở trong rừng.

Thề!

Có khi nào cô ta kiếm cớ bỏ mình lại bị lạc trong rừng cho thú ăn thịt không nhỉ huhuhu.

Con nhỏ ác độc.

Đấy, lại sai tôi nữa rồi, cái gì cũng bắt tôi xách. Còn cô ta với bọn kia thì đi tay không.

Coi cái mặt đắc thắng kìa.

---

Cái lũ này uống gì mà uống ghê. Xả cho đã rồi tí nữa ai phải dọn cái đống này đây. Ngoài tôi ra thì còn ai vào đây. Tí nữa say ói ra đấy cho đáng đời.

"Tôi ra ngoài một chút, mọi người cứ ngồi tiếp đi"

Cô ta đi đâu vậy nhỉ, trời tối rồi mà. Thôi kệ đi. Mắc gì mình phải lo.

Sao đi lâu vậy. Có nên đi tìm không nhỉ. Đi đâu rồi. Hay cô ta đi lạc vào rừng rồi.

Có nên vào đó tìm không nhỉ, nhưng mình cũng đâu biết đường, lỡ lạc luôn thì sao.

Thôi kệ. Lạc 2 người thì vẫn hơn là để một mình cô ta lạc.

---

"Hu hu hu hic..."

M..ma...maaaaa, có ma. Cứu.

...

Khoan đã. Tiếng khóc này nghe quen quen

Hình như là của... Đúng rồi

"Ái chà chà, nhìn xem ai đang khóc thút thít ở đây vậy ta."

"Diệp Anh."

Ơ tự dưng lại ôm. Nè nè khóc gì mà to dữ vậy, ướt hết áo rồi.

"Sợ lắm sao."

"Um...huhu."

"Đồ mít ướt, tự dưng chạy ra ngoài làm gì cho bị lạc."

"Hic... tôi hic... tại chị hết huhuhuhu."

"Sao lại đổ thừa."

"Tôi tính ra ngoài trét đường vào chỗ ngủ của chị cho kiến bu, sau đó bỗng dưng đi nhầm đường rồi bị lạc vào đây."

"Buông ra."

...

"Chị mò ra đây làm gì."

"Tôi có lòng tốt nên đi tìm."

"Chị biết đường về không?"

"Không."

"Trời đất, sao chị không kêu người."

"Bọn họ uống say rồi, với lại lúc đó tôi sợ cô có chuyện gì nên vội đi tìm."

"Ngu ngốc, bây giờ cả hai bị lạc ở đây rồi phải làm sao? Chị đúng là vô dụng."

"Ơ hay, đúng là làm ơn mắc oán, là tại ai đi lạc nên tôi mới phải khổ thế này."

"Ai mướn chị? Tôi có mướn không? Tại chị lo chuyện bao đồng."

"Thế ngay từ đầu là do ai nghĩ ra cái chuyện đi dã ngoại quái quỷ này hả quý cô Thùy Trang???"

"Nè nè, đừng có mà dở cái giọng đó ra nha, tất cả là tại chị không chịu kêu người mà đi tìm tôi một mình. Giờ thì hay rồi, cả hai người đều bị lạc ở đây."

"Mệt quá, giờ không phải là lúc cãi nhau, kiếm chỗ nấp đi, đợi sáng mai người ta đến cứu."

Đi lòng vòng cuối cùng cũng tìm được một chỗ, ừm... có thể ngồi và ngủ.

"Ngồi xuống đây đi nè."

"Không thích ngồi với chị."

"Bộ ghét tôi lắm hả? "

"Ừ"

"Trẻ con."

"Muốn nghĩ sao cũng được."

"Thôi ngồi đi, tôi đứng."

"Được."

"Rốt cuộc là cô chỉ muốn hành tôi đứng thôi chứ gì?"

"Cái đó tự chị nghĩ."

...

"Nè"
...

"Nè, Thùy Trang."

"Nói đi"

"Sao lại ghét tôi vậy"

"Chị nói cứ như là chị tốt đẹp quá không có gì để người ta ghét ấy nhỉ. Diệp Anh, để mà liệt kê ra chắc ba ngày cũng nói không đủ mất."

"Chuyện qua lâu rồi mà cô cứ thù dai hoài, cô tưởng cô không có gì xấu để ghét hả. Chẳng qua là tôi không để tâm thôi nhé."

"Chị không để tâm... bởi vì chị chưa từng yêu tôi."

"..."

"Đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro