04. Cháo ngon của canteen bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau lần gặp nhau ở phòng cấp cứu, Jihoon không gặp lại Junkyu lần nào nữa. Đơn giản thì bởi vì Jihoon chỉ là bác sĩ thuộc khoa cấp cứu còn Junkyu thì nằm ở bên khoa phẫn thuật chỉnh hình, hai khoa nằm ở hai toà nhà tách biệt của bệnh viện và được nối với nhau bằng một hành lang giữa không trung giống như ở các trung tâm thương mại. Jihoon không có việc gì để phải sang toà nhà bên đó mà chính xác hơn thì ở khoa cấp cứu này cậu đã đủ bận và thừa lười biếng rồi. Với cả Jihoon cũng tin chắc rằng người yêu cũ của mình sẽ được các đồng nghiệp chăm sóc thật tốt.

Tưởng mọi chuyện sẽ cứ thế mà trôi qua một cách êm đẹp, nhưng Jihoon đã nhầm. Dạo gần đây, thay vì nói "bệnh nhân phòng 2000" thì các đồng nghiệp của cậu sẽ gọi Junkyu là "người yêu cũ của bác sĩ Park". Kiểu như "hôm qua người yêu cũ của bác sĩ Park nằm ngủ lăn từ trên giường xuống đất làm gãy cả nẹp cố định chân khiến phó khoa Choi Hyunsuk được một phen nháo nhào giữa đêm".
Countertransference hay còn gọi là cơ chế chuyển dịch ngược, chính là việc bác sĩ đặt cảm xúc vào trong quá trình chữa trị cho bệnh nhân. Có vẻ như tâm lý các đồng nghiệp của Jihoon đã không được vững vàng cho lắm trong trường hợp này rồi.

Nhưng những chuyện như vậy cậu chỉ nghe từ tai phải ra qua tay trái luôn, bác sĩ cấp cứu còn không có nổi 3 phút để đợi hộp mỳ chín thì lấy đâu ra thời gian quan tâm hôm nay người yêu cũ đã làm náo loạn bệnh viện như thế nào.
Có một lần, Jihoon đang ngồi vùi đầu vào bảng phân chia cơ sở vật chất mà vị phó kính mến Choi Hyunsuk vừa giao cho mình thì thấy Doyoung vội vã xách một cặp lồng cháo gà tới tìm.
"anh Jihoon em nhờ tí việc được không ạ?"
"ừ nói đi" cậu xếp gọn đống giấy tờ bừa bộn trên bàn sang một bên.
"bây giờ em có việc gấp cần phải đi giải quyết ngay lập tức, cháo này mua ở dưới canteen có thể nhờ anh mang đến cho anh Junkyu được không? Anh biết là phải có người thân ngồi cạnh thì anh ấy mới chịu ăn mà"
Jihoon đang định mở miệng nói Junkyu có còn là trẻ con nữa đâu với cả cậu cũng không phải là người thân gì cả thì Doyoung đã chạy biến đi mất và để lại cặp lồng cháo thơm phức ở trên bàn.

Điện thoại "ting ting" mấy tiếng có tin nhắn gửi đến với vỏn vẹn vài chữ "phiền anh chút nhé em hứa sẽ đền bù thật xứng đáng hehe", Jihoon thở dài thườn thượt rồi vung vẩy cặp lồng cháo trong tay và rảo bước về phía toà nhà đối diện.

Lúc đi qua đoạn hành lang trên không nối giữa hai toà nhà, Jihoon ngó xuống vườn hoa phía dưới thì thấy Hyunsuk với Haruto đang đứng chỉ đạo mọi người trang trí cây thông noel khổng lồ được đặt ở giữa vườn. Nhanh thật đấy, cuối tuần sau là đã đến noel rồi.
Đến phòng bệnh 2000 Jihoon định giơ chân đạp cửa nhưng một phần nghĩ đến hình ảnh của bản thân, ít nhất thì cậu cũng phải phấn đấu ở cái bệnh viện này thêm chục năm nữa. Còn một phần thì sợ người yêu cũ sẽ lại giật mình mà lăn xuống đất, phó khoa Choi Hyunsuk nhất định sẽ không để Jihoon sống yên ổn nếu Junkyu gãy thêm bất kỳ cái nẹp cố định nào nữa.

Nhẹ tay gõ cửa phòng hai cái, cậu thỏ thẻ nói:
"Junkyu à"
Junkyu đi cà nhắc ra mở cửa, cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jihoon với cặp lồng cháo trên tay. Jihoon lách người vào bên trong phòng rồi vừa đổ cháo ra bát vừa giải thích lý do vì sao mình lại có mặt ở đây. Junkyu cứ gật gật ừ ừ như một cái máy và ngồi ngoan ngoãn trên giường cho đến khi Jihoon bưng bát cháo nóng hổi ra để trước mặt.
"yên tâm, anh sẽ ngồi đợi em ăn hết. Cứ ăn thong thả"
Junkyu hí hửng ra mặt, miệng thì thổi phù phù từng thìa cháo. Tự nhiên cậu lại nảy ra cái suy nghĩ hơi sai sai một tí là giá mà mình bị gãy tay chứ không phải gãy chân thì tốt biết mấy.
Thấy Junkyu cặm cụi ăn cháo còn Jihoon ngồi không một chỗ lại thấy hơi ngứa tay ngứa chân, cậu rút túi nước nhân sâm mới trấn được của Jaehyuk ra hút rột rột rồi định trêu Junkyu mấy câu:
"cháo mua ở canteen bệnh viện đấy có vừa miệng không?"
"có" Junkyu vui vẻ trả lời.
"vậy là ngon hả?"
"ừ ngon lắm"
"thế có ngon bằng người yêu cũ không?"
"cháo ngon..." Junkyu chậm rãi nuốt một thìa cháo "...người yêu cũ cũng ngon"
"phụttttt"
Như thế này ông bà ta hay gọi là gậy ông đập lưng ông, đập đau đến nỗi mà Jihoon còn quên không xách theo cái cặp lồng đã chạy biến về khoa như ma đuổi

Mấy hôm sau, Jihoon trịnh trọng nộp lên viện trưởng một bài nghiên cứu đề xuất cách thức tăng doanh thu cho bệnh viện, trong đó có ghi chú rõ ràng một cách mà cậu đánh giá là hiệu quả và dễ thực hiện nhất: treo một tấm biển thật to ở trước cửa canteen với dòng chữ "bệnh viện chúng tôi có bán cháo ngon hơn người yêu cũ của bạn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro