05. Seduxen là thuốc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người yêu cũ của Jihoon được cái đẹp trai cao ráo, lại còn là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên có nhiều cô y tá thỉnh thoảng lại nghía qua phòng bệnh để hỏi han chăm sóc thành ra cậu ngoại trừ lần mang cháo sang rồi rước nhục về hôm trước thì cũng chưa bước nửa chân đến phòng bệnh của Junkyu.

Nhưng mà Junkyu vốn là người không thể ngồi yên một chỗ quá năm phút nên suốt ngày kiếm cớ để gọi người yêu cũ sang chơi với mình thành ra điện thoại của Jihoon cứ reo "ting ting" cả buổi.
"anh ơi em ngứa"
"gọi điện cho y tá Yoon nhé. Để anh gửi số điện thoại luôn này"
"anh ơi phòng em bị mất nước"
"gọi điện cho y tá Yoon nhé"
"anh ơi bóng đèn bị hỏng rồi, em sợ ma lắm không dám đi vệ sinh một mình"
"gọi cho y tá Yoon"
"anh ơi em mất ngủ"
"y tá Yoon"
"anh ơi thuốc đắng quá"
"y tá"
Junkyu nhắn nhiều tới nỗi mà tin nhắn trả lời của Jihoon càng ngày càng cụt lủn, thậm chí cậu còn soạn hẳn một tin nhắn mẫu để copy cho nhanh.
"anh ơi em nhớ Jihoon lắm"
"y tá..."
Jihoon khẽ thở dài một tiếng, việc này xem ra không thể nhờ y tá Yoon được nữa rồi. Cậu chỉ đạo cho đám sinh viên nội trú sắp xếp đồ đạc vào kho rồi lê bước sang khu nhà đối diện.
Park Jihoon đạp cửa "uỳnh" một cái làm Kim Junkyu đang chơi kart rider từ hạng nhất rơi thẳng xuống cuối bảng xếp hạng.
"hi...hi...người yêu cũ" Junkyu cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể với hai ngón tay hình chữ v.
"rốt cuộc là em muốn gì đây? Cứ nhắn tin í ới liên tục làm anh không thể nào tập trung vào công việc được. Em có biết là sáng nay suýt nữa anh kê nhầm cho bệnh nhân tiêu chảy thuốc đau đầu không hả Kim Junkyu?"
Jihoon tuôn một tràng rồi ngồi phịch xuống cái ghế trước mặt, cậu gãi gãi lông mày rồi nói tiếp:
"cứ như thế này anh sẽ tin là em nhớ anh thật đấy"
Junkyu định mấp máy mấy chữ "nhưng em nhớ anh thật mà" rồi chẳng hiểu nghĩ gì mà lại không nói nữa.
"nhưng ở đây một mình buồn lắm"
"buồn thì cũng phải chịu" Jihoon chống tay vào hai đầu gối đứng dậy rồi quay bước ra cửa "đã nói rồi, anh là bác sĩ thời gian yêu đương còn không có, lấy đâu ra thời gian mà chơi cùng người yêu cũ"
☁︎
Dạo gần đây bệnh viện có đợt nhận sinh viên nội trú mới, trong đám sinh viên do Jihoon phụ trách cậu có ấn tượng nhất với so junghwan. Không phải vì do nó đẹp trai cao ráo nhất hội mà vì tính tình rất cởi mở hoà đồng, không lầm lì như những đứa khác. Junghwan cứ líu lo bên tai Jihoon cả ngày khiến những lúc bị căng thẳng cậu cũng được giải toả đi phần nào.

Tuy không phải là sinh viên học hành giỏi giang nhất nhưng junghwan rất nghe lời và chú ý quan sát học hỏi, nếu thắc mắc chỗ nào là giơ tay hỏi ngay chứ không ngại ngần gì cả.
Mấy hôm nay Jihoon nghe nói là Junkyu bị mất ngủ, có lẽ là do phần bó bột bị ngứa và cũng không quen nằm bệnh viện nên gặp phải vấn đề như vậy. Nhưng Jihoon cũng chỉ nghe nói thôi chứ từ hôm ở phòng Junkyu về cậu không nhận được thêm bất kì một tin nhắn nào nữa.

Jihoon tự hỏi không biết ngày hôm đó mình có nặng lời quá hay không, với lại Junkyu là người ruột để ngoài da, có giận dỗi gì thì cũng một chốc một lát là quên ngay. Để bản thân bớt đi cảm giác tội lỗi Jihoon liền vẫy tay gọi junghwan đến chỗ mình.
"có chuyện gì không ạ?"
"bây giờ em qua phòng thuốc bảo là anh Jihoon muốn lấy 2 viên seduxen rồi mang đến phòng 2000 giúp anh nhé"
"ơ phòng 2000 là phòng bệnh nhân Kim Junkyu - người yêu cũ của anh đúng không ạ?"
Jihoon ngơ ngác nhìn junghwan, trong đầu thắc mắc sao nó lại biết người yêu cũ của mình nằm ở đấy nhỉ thì chợt nhớ ra có khi đến cả con chó của bác bảo vệ cũng biết đến câu chuyện thiên tình sử của hai người. Cậu cười cười méo xệch rồi phẩy tay bảo junghwan đi nhanh rồi về.

Bảo là "đi nhanh" mà đến nửa tiếng sau junghwan mới lò dò về phòng cấp cứu.
"sao thế? Bên đấy không đồng ý cho lấy thuốc à?" Jihoon hỏi.
"dạ không ạ. Tại lúc em đến thì anh Junkyu đang ngủ"
Jihoon nhìn junghwan với ánh mắt khó hiểu nên thằng bé nhanh nhảu nói tiếp:
"vì vậy em phải mất cả 15 phút để gọi anh ấy dậy uống thuốc nên hơi lâu ạ"
Các bác sĩ đứng xung quanh nhanh chóng đưa tay lên che miệng cười còn y tá Yoon Jaehyuk đang đo huyết áp cho bệnh nhân ở giường bên cạnh thì cười đến mức mấy cô y tá đi qua phải ngó đầu vào phòng cấp cứu xem có chuyện gì.
Jihoon đưa tay vỗ trán đầy bất lực, cậu e hèm một cái để bầu không khí trở nên nghiêm túc rồi khoanh tay trước ngực hỏi:
"so junghwan, seduxen là thuốc gì?"
"là một loại thuốc được sử dụng để điều trị chứng lo âu, mất ngủ và có khả năng an thần ạ" junghwan tự tin trả lời trôi chảy như những lần bị thầy giáo hỏi bài trên giảng đường.
"vậy tại sao em lại gọi bệnh nhân đang ngủ dậy để uống thuốc ngủ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro