06. Chú tuần lộc đón giáng sinh với cái chân gãy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới chớp mắt một cái ngày mai đã là giáng sinh rồi.

Bệnh viện seoul có truyền thống mỗi khi đến dịp giáng sinh sẽ có cử ra một nhóm bác sĩ và y tá với nhiệm vụ đi phát quà cho tất cả bệnh nhân đang nằm viện. Và đương nhiên nhóm này nhất định phải bao gồm bác sĩ Park Jihoon, bác sĩ Haruto, y tá Yoon Jaehyuk và phó khoa Choi Hyunsuk. Theo như lời của viện trưởng thì đây là một dịp rất thích hợp để đánh bóng hình ảnh cho bệnh viện mà để làm được điều đó thì phải có một bộ mặt đẹp trước đã.

Jihoon được giao nhiệm vụ phát quà cho khoa phẫu thuật chỉnh hình, lúc Haruto đưa bảng phân công cho cậu rồi nháy mắt một cái là Jihoon đã biết có điềm chẳng lành rồi. Cậu chăm chú nhìn vào dòng chữ "Park Jihoon: khoa phẫu thuật chỉnh hình" rồi khẽ thở dài một cái.

Gọi là túi quà nhưng thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ gồm một hộp bánh nhỏ với mấy thứ đồ trang trí giáng sinh. Túi nào cũng có bánh nhưng có lúc sẽ đi kèm với mũ ông già noel, lúc thì lại là cái mũi đỏ chót của tuần lộc hay là một đôi tất kẻ sọc, nói chung thì tất cả đều được đặt ngẫu nhiên vào từng túi.
Park Jihoon mỗi tay xách 5 phần quà đi từ toà nhà bên này sang toà nhà bên kia, hai cánh tay thì mỏi nhừ mà miệng vẫn phải cười tươi đi chúc từng bệnh nhân một.
"phòng cuối cùng rồi" cậu khẽ ngước mắt lên nhìn cánh cửa có treo tấm bảng 2000.
"cốc cốc cốc"
Ba tiếng gõ cửa vang lên đều đều làm Junkyu hơi giật mình, đã quá giờ khám bệnh của bác sĩ còn Doyoung tới thăm thì lúc nào cũng đạp cửa xông vào như đi đòi nợ, có bao giờ lịch sự gõ cửa đâu.
"ai đấy ạ? Mời vào"
Jihoon rón rén cầm túi quà bước vào, Kim Junkyu tính tình trẻ con dễ giận nhưng chóng quên, cũng không hay để bụng chuyện gì quá lâu nên vừa nhìn thấy Jihoon đến đã hớn hở đứng dậy cười cười nói nói:
"ơ sao hôm nay gấu trúc lại đến nhà koala thế này?"
Jihoon định e hèm nói rằng phải là "rồng đến nhà tôm" mới đúng nhưng nhớ lại hôm trước mình có nói mấy câu cũng dở hơi không kém nên lại thôi.
"à bệnh viện có chút quà giáng sinh tặng cho bệnh nhân" cậu đặt túi quà vào tay Junkyu rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường.
Bộ dạng Junkyu y như trẻ con được quà, cứ xuýt xoa hết cái này đến cái kia, gói bánh quy gừng cũng được cậu xử lý sạch sẽ trước mặt người tặng quà mà chẳng kiêng dè gì cả. Lục đến đáy túi thì Junkyu phát hiện ra một cái mũ bông hình koala, cậu ngạc nhiên hỏi:
"sao concept giáng sinh của bệnh viện lại kèm cả koala thế này?"
"đấy là quà riêng của bác sĩ" Jihoon khoanh tay trước ngực rồi đánh mắt ra phía cửa sổ.
"bác sĩ mà cũng có thời gian đi mua quà riêng cho bệnh nhân cơ à?" Junkyu bĩu môi xỉa xói câu chuyện hôm trước.
"đâu có, là anh nhờ sinh viên nội trú đi mua hộ. Thằng bé tên là so junghwan, nó ngoan lắm"
"ơ có phải là cái đứa hôm trước mang thuốc đến cho em không? Trời ơi mấy hôm liền em có ngủ được đâu, thế mà mới chợp mắt một tí thì nó nằng nặc lôi em dậy để uống thuốc se se gì đấy. Đó là thuốc gì vậy?"
"seduxen..." Jihoon hắng giọng trả lời "...là thuốc ngủ"
Junkyu nghe xong mà câm nín luôn, cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lại đội chiếc mũ màu xám tro lên đầu nhưng loay hoay mãi không được. Jihoon thấy thế liền tiến lại gần giúp Junkyu đội mũ sao cho ngay ngắn, cậu còn tiện tay gắn luôn cái mũi đỏ chót của tuần lộc lên mũi người yêu cũ.
"đáng yêu quá"
Jihoon tự lẩm bẩm một mình xong chợt nhận ra rằng nếu mình còn ở đây thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ mất cảnh giác mà lại nói ra câu gì đấy để sau này phải hối hận nên nhanh chóng đứng dậy xoa đầu Junkyu một cái rồi ra về:
"giáng sinh vui vẻ nhé người yêu cũ"
☁︎
Ngoài màn tặng quà cho bệnh nhân thì đêm giáng sinh nhất định không thể thiếu được tiết mục văn nghệ. Dù chỉ biểu diễn cho khoa nhi thôi nhưng cũng được tổ chức rất công phu và các văn nghệ sĩ ở đây không ai khác mà chính là đội bác sĩ đẹp trai của bệnh viện.

Năm nay Jihoon được phó khoa Choi Hyunsuk nhường lại chiếc mũ ông già noel, Hyunsuk bảo rằng anh đã quá mệt mỏi khi phải nghe những câu hỏi ngây thơ như "sao ông già noel lại lùn thế ạ?" để rồi lại phải bịa ra câu trả lời là "ông bé nhỏ để chui ống khói cho dễ mấy đứa ạ".

Nhảy múa tưng bừng ở vườn hoa của bệnh viện đến quá 10 giờ đêm thì có mấy đứa nhóc đòi đi vệ sinh, đội tuần lộc đang phải dọn dẹp nên ông già noel Jihoon được giao nhiệm vụ rồng rắn dắt các cháu đi.
Đến lúc quay về thì bắt gặp Junkyu đầu đội mũ koala và đeo mũi tuần lộc đỏ chót đang tập tễnh đi ở hành lang.
"muộn thế này rồi em còn ở đây làm gì?"
"em xuống xem văn nghệ, lúc buổi sáng cô y tá mang thuốc đến rồi có kể là tối nay hội bác sĩ đẹp trai sẽ biểu diễn vài tiết mục chúc mừng giáng sinh mà"
"nhưng giờ mọi người dọn dẹp để đi về hết rồi còn đâu?"
"ể???" Junkyu nhíu mày ngó vào chiếc đồng hồ đeo trên tay "vẫn chưa tới 10 rưỡi nữa mà?"
"ôi trời biểu diễn cho trẻ em dưới 10 tuổi chứ có phải là cho thanh niên trên 20 tuổi đâu" Jihoon ngán ngẩm lắc đầu trước sự ngốc nghếch của người yêu cũ "chẳng lẽ lại kéo dài đến 2,3 giờ sáng à?"
Junkyu "ồ" lên một tiếng đầy khoa trương rồi bỗng nhiên có một cậu nhóc tiến lại gần kéo kéo vạt áo cậu hỏi:
"sao chú tuần lộc này lại có cái mũ koala trên đầu vậy ạ?"
"cái này là ông già noel bảo chú đội đó" Junkyu chỉ chỉ vào Jihoon rồi lại đưa tay lên đầu vuốt vuốt hai cái tai koala.
"ơ sao ông già noel lại bắt chú tuần lộc đóng giả koala ạ? Ông già noel độc ác quá đi"
Tiếng một đứa nhóc ở cuối vang lên làm cả bọn hùa theo, Jihoon đứng ngệt mặt ra rồi xua xua tay nói:
"không phải đâu, là tự chú tuần lộc muốn đóng giả làm koala đấy chứ mấy đứa"
Junkyu nhìn bộ dạng lúng túng của Jihoon mà bật cười khoái chí, cậu giả vờ xị mặt xuống rồi trêu mấy đứa nhóc.
"đó ông già noel còn nói dối nữa kìa, mấy đứa có thấy thương chú không?"
Mười mấy cái miệng "có ạ" nhao nhao lên làm Jihoon không biết phải làm thế nào nên liền lao đến lấy tay bịt mồm Junkyu lại.
"aishhh có biết là mấy đứa trẻ con rất là dễ tin người không hả?"
"ông già noel còn hành hung tuần lộc làm chú ấy gãy chân rồi kìa!"
Câu nói vừa rồi như một giọt nước tràn ly làm đám trẻ nhốn nháo ầm ỹ cả một góc hành lang. Có đứa còn khóc ré lên vì hình tượng ông già noel ấm áp, tốt bụng trong lòng bấy lâu nay đã sụp đổ.

Bác sĩ Haruto thấy Jihoon dắt bọn trẻ đi mãi mà vẫn chưa quay về nên chạy đi tìm, lúc đến nơi thì cậu há hốc mồm trước cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. May là có bác sĩ hoàng tử (theo cách gọi có mấy đứa trẻ) đến giải cứu không thì ông già noel bụng bự cũng không biết phải dỗ đám trẻ này như thế nào.
Sáng ngày hôm sau đám trẻ con ở khoa nhi lan truyền một tin đồn đáng sợ mà đứa nào đứa nấy nghe xong cũng đều hú hồn: ông già noel hành hung và đánh gãy chân chú tuần lộc ngay giữa đêm giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro