07. Ăn khuya cùng hội bác sĩ đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần rồi hai tuần trôi qua Junkyu từ chỗ phải nằm yên trên giường chuyển sang chống nạng để di chuyển và bây giờ thì đã có thể đi tập tễnh mà không cần ai giúp đỡ.

Cái miệng Junkyu vốn lúc nào cũng hoạt động hết công suất giờ có thêm sự giúp sức của cái chân nữa thì giống y như là hổ mọc thêm cành, vì vậy mỗi tối cậu đều ghé qua phòng nghỉ của bác sĩ ở tận toà nhà bên kia để mở tiệc ăn khuya.

Vào những buổi trực đêm mọi người thường tổ chức ăn uống để lót dạ và dạo gần đây mỗi bữa ăn đều không thể thiếu sự góp mặt của Kim Junkyu, cậu có nhiệm vụ chọn món rồi chuẩn bị đồ ăn cho các bác sĩ. Junkyu nói rằng đấy là một việc làm đáng được tuyên dương bởi vì các bác sĩ trong lúc phải tập trung sát khuẩn vết thương cho bệnh nhân thì đầu không cần nghĩ đến việc đêm nay sẽ ăn gì.
Junkyu không chỉ sành ăn mà cũng biết cách bày biện đồ ăn trông ngon mắt không kém gì nhà hàng, chắc là vì bị bệnh nghề nghiệp ngấm vào máu, không cần biết chất lượng thế nào nhưng mặt tiền cứ phải thật đẹp trước cái đã.
Đối với dân bác sĩ thì vẻ ngoài của đồ ăn đóng vai trò rất quan trọng, bởi vì sau khi mới hoàn thành xong một buổi phẫu thuật mà món ăn trước mặt thật sự đủ không hấp dẫn để quên đi bộ ruột lộn tùng phèo của ai đó thì có lẽ là một sợi mỳ họ cũng không thể nuốt trôi.
Junkyu mỗi lần tất bật chuẩn bị xong một buổi ăn khuya cho hội bác sĩ đẹp trai là lại phải lựa 7749 góc để chụp hình đăng lên instagram, Jihoon cá là nếu em người yêu cũ không gãy chân thì nhất định sẽ trèo hẳn lên bàn để tìm được bố cục ưng ý.

Vốn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên các trang mạng xã hội của Junkyu cũng vô cùng nhộn nhịp, mỗi ngày có hàng tá tin nhắn gửi đến để hỏi thăm tình hình cái chân gãy của nhiếp ảnh gia hay vài câu bông đùa tìm kiếm thông tin của mấy bác sĩ lấp ló trong những bức ảnh ăn khuya ở phần bình luận.

Cuộc sống trên mạng xã hội của cậu nhiếp ảnh gia khác hẳn anh bác sĩ, Jihoon chỉ dùng facebook để thông báo cho bố mẹ biết ngày hôm nay mình đã ăn đủ ba bữa. Ảnh đại diện của cậu chính là ảnh chân dung trên thẻ nhân viên còn ảnh bìa thì là tấm ảnh chụp cả hội bác sĩ đẹp trai trong buổi biển diễn mừng giáng sinh vào tuần trước.

Instagram của Jihoon thì tuyệt nhiên không có gì ngoài mấy bức ảnh ngày xưa chụp cùng Junkyu hồi còn yêu nhau, mà cũng chính là Junkyu bắt cậu đăng chúng lên sau khi liên tục càm ràm bên tai "đời sống xã hội của anh chán òm". Nhưng đến lúc chia tay Jihoon lại không có thời gian để xoá, Junkyu cũng chẳng khó tính đến mức một hai đòi cậu xoá cho bằng được.

Phòng nghỉ từ lúc có Junkyu rộn ràng hẳn lên, thậm chí dù Jihoon không ở đó thì cũng vẫn thấy tiếng cậu nói nói cười cười vang lên khắp một dọc hành lang. Hội bác sĩ đẹp trai đã quen Junkyu từ cái thời hai người còn yêu nhau, các y tá khác thì thấy cậu vừa đẹp trai vừa giỏi ăn nói nên đương nhiên mắt lúc nào cũng hiện ra một hình trái tim to đùng.

Jihoon hay đùa rằng mình đi làm ở cái bệnh viện này ngót ngét bốn năm trời cũng không nói chuyện với mọi người nhiều bằng Junkyu nằm viện vỏn vẹn hai tuần.
11 rưỡi đêm, trời đã bắt đầu sang xuân, mưa cứ bất chợt rơi mà không hề báo trước làm tấm kính trên hành lang mờ dần đi vì hơi nước. Jihoon vừa rảo bước từ toà nhà phía bên kia về đã nghe thấy tiếng nói cười rộn ràng phát ra từ phòng nghỉ, cậu uể oải đẩy cửa vào rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Junkyu.
"bệnh nhân hôm nay chuyển biến xấu hả anh?" Haruto bỏ ngang câu chuyện châm biếm sặc mùi showbiz mà Junkyu đang kể quay sang chỗ Jihoon lo lắng hỏi.
"cũng không hẳn là xấu lắm" Jihoon giơ tay lên xoa xoa hai bên thái dương "chỉ là bạch cầu cứ tăng giảm thất thường thôi"
"anh ăn đi này" Junkyu đẩy một bát mì nóng hổi về phía cậu "hôm nay em còn gọi cả chân giò muối ngon lắm đấy"
Jihoon chán nản không muốn ăn nhưng nhìn vào ánh mắt mong chờ của Junkyu thì lại không nỡ từ chối nên đành cúi đầu gắp mấy sợi mì.
"hai người trông đẹp đôi ghê ấy"
Tiếng một cô y tá vang lên giữa căn phòng chỉ có âm thanh sột soạt húp mì của Jihoon làm cậu tí nữa thì cắn vào lưỡi.
"đúng vậy, chia tay thật là tiếc quá đi"
Thêm một cô y tá nữa lên tiếng làm hội bác sĩ đẹp trai lại có cớ mà nhao nhao lên trêu ông anh, may là phó khoa cho Hyunsuk hôm nay không có ca trực không thì Jihoon khó lòng mà được sống yên ổn.

Cậu đỏ mặt nạt mọi người ăn nhanh đi còn ra trực làm việc, riêng Junkyu thì vẫn ngồi nguyên đó đung đưa chân rồi tủm tỉm cười.
Ăn uống xong xuôi xong thì Jihoon có thêm một nhiệm vụ nữa là hộ tống Junkyu về toà nhà bên kia, lý do mà em người yêu cũ của cậu đưa ra đó là sợ ma. Lúc Junkyu sang đây là khoảng 10 giờ còn lúc về thì đã gần 1 giờ sáng.
Và Jihoon cũng biết thừa rằng đấy là một lý do không có tí thuyết phục nào bởi vì mỗi lần đi xem phim Junkyu đều nằng nặc đòi xem phim ma, chẳng qua là em người yêu cũ không muốn phải nói chuyện một mình suốt quãng đường về phòng.
Hai người, Jihoon đi trước Junkyu theo sau y như gà con theo mẹ. Cánh tay Jihoon cứ vung vẩy trước mặt làm Junkyu chỉ muốn chạy lên đan năm ngón tay vào bàn tay ấy cho thuận mắt nhưng mà trước khi cậu làm được chuyện đó thì Jihoon đã nhanh chóng đút hai bàn tay vào túi áo blouse.

Tiếng giày tây lọc cọc cùng tiếng dép xốp xanh bệnh viện loẹt quẹt cứ vang lên đều đều trên hành lang bệnh viện. Jihoon hết nhìn thẳng rồi lại ngó xuống khuôn viên chỉ còn leo lắt vài ánh đèn điện phía dưới, cậu cảm thấy giữa cái không gian im ắng này nếu mình không mở lời trước thì nhất định em người yêu cũ sẽ có những phát ngôn sốc đến tận óc.
"Junkyu này"
"dạ?"
"sang tuần anh sẽ đi xem mắt"
"dạ????"
Tiếng giày tây vẫn cứ lọc cọc đều đều nhưng không còn tiếng dép xốp hoà âm cùng nó nữa, Jihoon quay hẳn người lại nhưng điểm nhìn đặt vào hai mũi giày đang cọ cọ vào nhau ở dưới chân.
"ừ, sang tuần anh sẽ đi xem mắt cái người mà cách đây 7 tháng anh chưa có cơ hội để gặp mặt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro