08. Không nên yêu bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sang tuần sau đúng là Jihoon đã đi xem mắt thật, vừa vặn với thời điểm mà Junkyu xuất viện về nhà. Kể từ tối hôm đó không còn có ai trực ở phòng nghỉ để gọi đồ ăn nữa, Haruto mỗi khi phải gắp một sợi mỳ gói trương phềnh lên là lại càu nhàu chắc chắn Jihoon đã làm chuyện gì có lỗi nên Junkyu mới không chịu đến. Jihoon cũng tự nhận thức được bản thân mình có đôi phần trách nhiệm nên ngậm ngùi bỏ vào bát của Haruto một cái xúc xích coi như quà hối lỗi.
Junkyu tránh Jihoon hơn cả tránh tà chứ đừng có nói đến việc ngồi ăn khuya với nhau trong hoà bình ở một căn phòng 40 mét vuông, đến cả ngày ra viện Junkyu cũng chọn đúng vào ngày nghỉ của Jihoon để không phải gặp mặt cậu. Rõ ràng là còn kéo cả Doyoung sang tận toà nhà bên kia để sụt sùi chia tay chia chân với hội bác sĩ đẹp trai nhưng một tin nhắn cảm ơn hay tạm biệt gửi tới Jihoon cũng không có.
Jihoon thấy như vậy cũng tốt, có những chuyện lằng nhằng cũng được nhưng có những chuyện vẫn nên dứt khoát thì hơn.
Bẵng đi mấy tháng Junkyu nghe loáng thoáng ở đâu đó là bác sĩ Park Jihoon đã có người yêu mới còn Jihoon cũng biết rằng Junkyu đang vật lộn với mấy số báo của tháng hè.
Cứ đến hè là Junkyu lại phải xách máy ảnh đi dọc cả đất nước, hết lên rừng rồi lại xuống biển để tìm được cái summer vibe đúng theo yêu cầu. Mỗi ngày đi làm về đều nằm vật ra giường, tay lướt lướt điện thoại một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Chính vì thế mà người yêu mới của người yêu cũ mặt mũi thế nào, tên tuổi là gì Junkyu cũng hoàn toàn không biết.
Số báo tháng 6 năm nay studio của cậu có kết hợp cùng với tạp chí dazed, không hiểu sao đợt này dazed lại thay máu toàn bộ ê-kíp, nghe nói là tạp chí tuyển toàn thạc sĩ với du học sinh về để đổi mới và trẻ hoá cung cách làm việc.
Junkyu cùng Doyoung xách balo lên và đi cùng với ê-kíp của dazed đến jeju làm việc suốt 3 ngày liên tục, set chụp ở ngoài trời nên vừa mệt vừa nóng. Được cái là sau chuyến công tác lần này Junkyu có quen được một cậu bạn mới.
Ban Haeyoung - thạc sĩ truyền thông du học ở canada mới về nước, giỏi tới mức còn chưa đặt chân đến sân bay mà dazed đã lăm le điều ngay xe ô tô đến để bắt cóc về trụ sở. Haeyoung kém Junkyu một tuổi nhưng hai người nói chuyện với nhau hợp vô cùng, chuyện trên trời dưới biển gì cũng có thể bàn tán cả tiếng đồng hồ.
Số báo tháng 6 đạt thành công ngoài mong đợi, không chỉ vì ảnh bìa lần này là nhóm nhạc magnum đang nổi đình nổi đám mà tất cả các trang báo cũng như nội dung bên trong đều được chuẩn bị chau chuốt hơn hẳn. Trang web nào cũng trong tình trạng hết hàng khiến dazed không kịp in báo để bán.
Studio của Junkyu được dazed mới tới buổi tiệc chúc mừng, dù sao thì đến cả số báo Kim cửu của năm ngoái cũng không bán chạy như thế này.
Buổi tiệc vài chục người được tổ chức ở một nhà hàng ấm cúng chăng loại đèn cao áp có ánh vàng dìu dịu khắp nơi, vừa mới đến nơi Junkyu và Doyoung đã tiến ngay tới chỗ mà ê-kíp của Haeyoung đang ngồi.
"anh Haeyoung hôm nay còn mang cả người yêu tới giới thiệu đấy ạ" một cậu make up nhanh nhảu nói khi Junkyu còn đang loay hoay với chai vang trắng tattinger brut.
"thật sao? Thế mà không nói với anh trước để anh còn ăn mặc xứng tầm là bạn của thạc sĩ chứ"
"không có gì đâu ạ" Haeyoung xua tay nói "đúng ra là hôm nay bọn em có hẹn trước rồi, anh ấy bận lắm nên là phải hẹn cách đây cỡ một tháng ấy. Em chỉ ngồi đây một lát rồi tí anh ấy sẽ tới đón đi luôn"
"bận đến thế sao? Có bận bằng bác sĩ không?"
Junkyu nhấp một ngụm rượu vang rồi nhăn mặt nhăn mũi, trước giờ cậu là người không thích uống rượu. Có đi ăn tiệc ở đâu thì cũng đợi người ta mời rồi mới uống, chả hiểu sao hôm nay lại hùng hục giành mở nắp chai vang trắng trước mặt rồi tự tay rót hẳn một ly. Thấy Haeyoung chỉ cười cười không đáp nên Junkyu nói tiếp:
"để anh kể cho mà nghe, yêu ai thì yêu chứ đừng yêu bác sĩ. Khuyên thật lòng đấy, từ kinh nghiệm xương máu của anh mà ra chứ đâu"
Kim Doyoung ngồi bên cạnh đang cần mẫn gạt từng hạt ôliu ra khỏi đĩa salad của mình nghe xong mà tủm tỉm cười, trong đầu liền nảy cái suy nghĩ ông anh này lại sắp chuẩn bị kể xấu người yêu cũ đây. Nếu nói xấu người yêu cũ là một môn nghệ thuật thì chắc chắn Kim Junkyu sẽ là một người nghệ sĩ tài ba.
"bác sĩ sinh hoạt giống y như người sao hoả ấy, giờ giấc chẳng ra đâu vào đâu, muốn hẹn hò gì cũng phải đặt trước cả tháng trời còn hơn cả đi ăn ở nhà hàng 5 sao michelin" Junkyu nói cả một tràng dài không cho ai xen vào "mà biết gì không? Hẹn hò đã khó mà em còn có thể bị bỏ rơi bất kỳ lúc nào cơ. Có khi đang đi xem phim thì bị vứt lại ở rạp một mình, lúc đi ăn beef steak còn chưa kịp trôi xuống dạ dày để tiêu hoá thì đã bị kéo dậy đi về rồi đang yên đang lành lại còn đòi chia tay dù mình chả có lỗi quái gì cả!"
"haha"
Haeyoung cười cười vài tiếng nghe rõ là miễn cưỡng để ủng hộ cho bài thuyết trình vô cùng tâm huyết vừa rồi của Junkyu.
"à thế người yêu em làm nghề gì nhỉ?" Junkyu từ tốn cắt một miếng gan ngỗng rồi bỏ tọt vào miệng.
"anh ấy làm bác sĩ ạ"
Gan ngỗng béo ngậy, mềm mại và sẽ tan ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi nhưng Junkyu lại không thể ngay lập tức tiêu hoá được câu trả lời của Haeyoung, cậu gãi gãi đầu nói:
"không sao, có người yêu làm bác sĩ thỉnh thoảng được miễn phí tiền khám bệnh cũng vui mà. Tí nữa người yêu đến thì gọi vào đây giới thiệu đi, về sớm làm gì?"
Haeyoung cũng vui vẻ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng cúi mặt xuống gầm bàn gửi đi một tin nhắn. Có lẽ rất lâu sau này Junkyu vẫn sẽ cảm thấy hối hận vì lời mời nhiệt tình của mình ngày hôm đó.
Bởi vì trong cái khoảnh khắc có người đẩy cửa vào làm chiếc chuông gió kêu lên leng keng phía sau lưng cậu rồi Haeyoung đứng lên vẫy tay rối rít thì Junkyu cũng chỉ có thể cười mấy tiếng nhạt nhẽo vô cùng khi vừa ngoái đầu lại nhìn.
"haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro