09. NYC ra mắt NYC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh Jihoon!" Haeyoung hồ hởi đứng dậy rồi chạy đến kéo tay Jihoon về chỗ mình "xin giới thiệu với mọi người đây là người yêu của em"
Nụ cười trên môi Jihoon vẫn giữ nguyên từ lúc mở cửa đến tận bây giờ bởi vì nó đã đông cứng lại khi cậu bắt gặp ánh mắt của Junkyu nhìn mình.
"xin chào mọi người. Tôi tên là Park Jihoon" Jihoon lịch sự chào hỏi.
Haeyoung đẩy Jihoon vào chiếc ghế bên cạnh mình, cũng là đối diện chỗ Junkyu đang ngồi rồi lại nhanh nhảu giới thiệu:
"đây là anh Junkyu và Doyoung ở bên studio mà lần trước cộng tác với tạp chí của em, em đã kể một lần rồi anh có nhớ không?"
"à anh có nhớ" Jihoon nghệt mặt ra trả lời.
Thật ra thì cậu chẳng nhớ gì đâu, nếu Jihoon thật sự biết Haeyoung có quen biết với Junkyu thì cho vàng cậu cũng không đến bữa tiệc ngày hôm nay.

Nhưng nếu Jihoon trả lời là "anh không nhớ gì cả, bình thường anh đọc tin nhắn của em xong thì tay sẽ tự động bấm mấy chữ ừ anh cũng nhớ em, anh yêu em lắm, em ngủ ngon nhé" thì kết cục sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều nên cậu cũng đành gật đầu bừa cho qua chuyện.
"chào anh, em là Kim Doyoung"
Doyoung niềm nở tay bắt mặt mừng rồi còn nháy mắt một cái nhưng Junkyu thì cứ nhìn chằm chằm Jihoon như kiểu con trai đưa người yêu về ra mắt gia đình. Cậu khẽ bật cười trước cái dáng vẻ khép nép của Jihoon khi ngồi đối diện với người yêu cũ cùng người yêu mới, Doyoung cá rằng nếu bây giờ Junkyu dám gọi Jihoon một tiếng con rể thì anh cũng sẽ mạnh dạn đáp lại một tiếng bố.
"hình như là hai người quen nhau phải không?" Haeyoung hơi nhíu mày khi cảm nhận thấy thái độ của Jihoon và Junkyu không được tự nhiên cho lắm.
"à thật ra thì bọn anh là..."
"mấy tháng trước anh Jihoon đây là người phụ trách chữa trị cái chân gãy của anh" Junkyu đánh mắt ra hiệu cho Jihoon im lặng "phải không bác sĩ Park?"
"đúng rồi, cậu ấy là bệnh nhân của anh"
Buồn cười ở chỗ, câu trước gọi là "anh Jihoon" đầy thân mật rồi câu sau lại dùng kính ngữ gọi "bác sĩ Park". Mới nghe thôi đã thấy là có vấn đề rồi vậy mà Haeyoung vẫn tươi cười gật gù:
"trái đất đúng là tròn thật"
"tròn vo luôn ý" Junkyu lẩm bẩm nói.
"ơ thế cái anh người yêu cũ mà anh vừa kể có phải cũng làm ở bệnh viện của anh Jihoon không? Sao trên đời lại tồn tại một bác sĩ tính tình kỳ cục thế nhỉ?" Haeyoung xắn một miệng khoai tây nghiền rồi thật thà hỏi.

Junkyu và Jihoon không hẹn mà cùng ngửa cổ uống rượu rồi lại cùng nhau bị sặc, một người sặc vì sắp bị lộ ra là nói xấu người yêu cũ còn một người sặc vì đoán được chắc chắn là mình vừa bị người yêu cũ nói xấu.
"người yêu cũ của cậu ấy làm sao hả em?" Jihoon dằn mạnh chiếc ly xuống bàn quay sang nhìn Haeyoung hỏi.
"chuyện thì dài lắm nhưng nói chung là người yêu cũ của anh ấy hơi xấu tính một tí ấy, không tuyệt vời như người yêu của em đâu" Haeyoung thoải mái dựa đầu vào vai Jihoon rồi ôm cánh tay cậu cứng ngắc.

Jihoon luôn cho rằng vì Haeyoung đã có một khoảng thời gian dài sinh sống và làm việc ở canada nên tính cách có phần cởi mở hơn, những hành động thể hiện tình yêu ở nơi công cộng đối với văn hoá phương tây cũng là chuyện khá bình thường. Do đó cậu không bao giờ phản ứng lại mỗi khi Haeyoung có những hành động như thế này.
"vậy sao? Thế thì chắc cậu Junkyu đã phải vất vả nhiều rồi" Jihoon gãi gãi mũi nói.
"đương nhiên là tôi làm gì tốt số đến mức có người yêu làm bác sĩ mà tuyệt vời như anh Jihoon đây, Haeyoung nhỉ?"
Rõ ràng là một câu hỏi dành cho Haeyoung nhưng ánh mắt Junkyu lại nhìn về phía Jihoon đầy thách thức, cậu nhấn mạnh hai từ "tuyệt vời" rồi thong thả đặt cái dĩa trên tay xuống chiếc đĩa sứ mà không hề tạo ra một tiếng động nào.
"có lẽ đã đến lúc cậu nên tìm kiếm cho mình một tình yêu mới tuyệt vời hơn rồi đấy"
Jihoon là bác sĩ của phòng cấp cứu - nơi được đánh giá là hỗn loạn nhất trong bệnh viện, tại các khoa khác cho dù bệnh nhân có tuyệt vọng, sợ hãi, hoảng hốt đến đâu cũng không thể bằng lúc họ mới được đưa đến phòng cấp cứu.
Dần dần Jihoon cũng học được cách bình tĩnh và không bao giờ tỏ ra bối rối hay giận dữ trước mọi vấn đề bởi vì trong khâu sơ cứu chỉ cần sai một bước thôi cũng có thể đánh mất cơ hội được sống của một con người.
"vâng. Theo như tôi được biết thì người yêu cũ của tôi đã có một tình yêu mới tuyệt vời rồi nên cũng phải đi tìm cho bản thân một tình yêu giống như vậy thôi"

Haeyoung không nhận ra được cái không khí lửa hận tình thù trước mặt mà vẫn cứ vô tư nói nói cười cười còn Doyoung cũng nhanh chóng lái câu chuyện sang chủ đề công việc để tránh xảy ra cảnh gà bay chó chạy.
Nhưng Junkyu thì không thể nào bớt căng thẳng được, làm gì có ai trên đời này có thể thoải mái ăn uống khi người cũ của mình vui vẻ tình tứ với người yêu mới ngay trước mặt mình.

Junkyu có thói quen khi thấy bực bội thì sẽ ăn thật nhiều để quên đi cái cảm giác đó. Nhưng cậu lại không biết mình đang bực bội vì điều gì? Bực bội vì Haeyoung yêu ai không yêu lại chọn đúng người yêu cũ của mình? Bực bội vì Jihoon ngồi trước mặt mình mà vẫn tỉnh bơ tình tứ với người mới? Bực bội vì bản thân ngay từ đầu đã không nói thật với Haeyoung để bây giờ trong lòng cứ trào lên cảm giác khó chịu như thế này?
Nhưng mà nếu bây giờ Junkyu đứng dậy nói "haha Haeyoung này thật ra đây là người yêu cũ của anh. Vậy nên hai người có thể tạm dừng mấy cái hành động yêu đương đó đi có được không?" thì chắc trên đời này sẽ không có cái lỗ nào đủ to để cậu chui xuống nữa, vừa mất mặt vừa mất giá.

Junkyu chẳng nghĩ gì mà cứ với tay lấy đĩa tôm hùm đất sốt cajun thơm nức mũi trước mặt mà bóc ăn cho bõ tức, cứ vất vả bóc xong một con tôm là cậu lại cúi xuống gầm bàn chửi thề mấy tiếng:
"mẹ nó!"
Ô kìa không biết nhiếp ảnh gia Kim đang chửi người hay tự chửi mình? Yêu đương đúng là trò hề.

Jihoon biết Junkyu là người tính tình phổi bò, nghĩ thế nào là nói y như vậy chẳng suy nghĩ thiệt hơn bao giờ, trong bụng có cái gì thì cũng thể hiện hết ra trên mặt nên cậu quyết định quay hẳn mặt sang tập trung nói chuyện với Haeyoung. Đằng nào thì sau tối nay khó mà có cơ hội để hai người gặp nhau lần nữa, cứ ngồi đôi co thêm 2,3 câu có khi lại đấm nhau không chừng.

Đến lúc Jihoon ngửa mặt lên nhìn thì đã thấy Junkyu đang thở phì phò vì một mình ngồi ăn gần hết cả đĩa tôm hùm đất to đùng, vỏ tôm đã chất thành một đống trên mặt bàn. Cậu hốt hoảng đứng bật dậy vỗ mạnh vào bàn tay còn đang hí hoáy bóc dở một con tôm của Junkyu.
Con tôm trần truồng một nửa rơi "bốp" xuống đĩa sứ đã thu hút sự chú ý của Doyoung lúc này còn đang mải nói hươu nói vượn với bàn bên cạnh, cảnh tượng trước mặt cũng khiến Doyoung sợ hãi không kém. Đôi môi vẫn còn dính sốt bóng nhẫy của Junkyu mấp máy mấy chữ:
"anh...sao...anh...lại...?"
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Junkyu và Haeyoung, Jihoon quát loạn lên:
"Kim Junkyu! Tại sao em lại ăn tôm? Em bị dị ứng hải sản cơ mà???"

                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro