11. Thùng táo của em NY mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Thùng táo của em người yêu mới
Junkyu vào bệnh viện lần thứ nhất đã nổi tiếng vì là người yêu cũ của bác sĩ Park, đến khi vinh hạnh được đi cấp cứu thêm lần nữa thì đương nhiên lại càng thu hút nhiều sự chú ý hơn vì bây giờ bác sĩ Park đã có người yêu mới.
Cả bệnh viện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thì thầm to nhỏ câu chuyện "người yêu mới, người yêu cũ" của bác sĩ sáng giá nhất trong cuộc đua lên chức phó khoa vào đầu năm sau nhưng Jihoon chẳng có thì giờ nào để mà quan tâm. Cậu tự nhận thấy trên cương vị một người bác sĩ nhân dân thì mình đã hoàn thành đúng bổn phận của bản thân, còn nếu xét theo cương vị người yêu của ban Haeyoung thì Jihoon không chắc cho lắm.
Dù vậy mỗi lần có đôi ba cô y tá tụm túm lại mát mẻ mấy câu như "bác sĩ Park trông thế mà cũng hoa thơm đánh cả cụm" thì Jihoon chẳng việc gì phải ngại ngần mà tiến lại gần rồi vui vẻ khoác vai bọn họ nói nhỏ "hoa thơm anh không đánh cả cụm đâu vì như thế vẫn còn hơi ít, anh phải đánh cả vườn cơ".
Mặt mấy cô y tá lúc bấy giờ méo xệch như bệnh nhân trúng gió liệt dây thần kinh số 7, Jihoon biết rằng lương tâm không cho phép mình làm người xấu tính nhưng cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười tươi rói.
Junkyu lại tiếp tục công cuộc ăn dầm ở dề tại bệnh viện, với tính cách thích bay nhảy của bản thân thì đương nhiên là cậu sẽ không cho phép mình ở nguyên một chỗ quá lâu. Lần trước bị gãy chân mà cậu còn chống nạng đi từ toà nhà bên này sang toà nhà bên kia được thì lần rửa ruột này chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi thôi.
Kim Junkyu bàn tay vẫn cắm Kim truyền còn chân thì lết lết theo bánh xe của cây truyền dịch di động ở trên hành lang làm ai đi qua cũng phải há hốc mồm. Jihoon không ngăn nổi cái thói ham vui của người yêu cũ, mỗi lần đi qua phòng nghỉ ngó đầu vào thấy Junkyu đang khua chân múa tay, nói hươu nói vượn làm mọi người cười nghiêng ngả thì cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Bây giờ Jihoon chỉ có thể đưa ra lời khuyên cho Junkyu với tư cách một bác sĩ, mà bác sĩ nói là một chuyện còn bệnh nhân có nghe theo hay không thì lại là một chuyện khác.
Có một lần Jihoon phải tiếp nhận một bệnh nhân bị ngộ độc rượu, anh ta nằm trên giường thề thốt trước mặt cậu rằng cả đời này sẽ không bao giờ động vào một giọt rượu nào nữa. Vậy mà chỉ mấy hôm sau khi Jihoon đang đứng đợi đèn đỏ ngay trước cổng bệnh viện thì lại vô tình thấy người đàn ông đó đang chén chú chén anh với mấy người bạn ở quán nhậu ven đường.
☁︎
Tối thứ bảy, máu chảy về tim theo cách nói của mấy đứa thanh niên thời nay, chỉ có Jihoon và Junkyu đang ngồi xì xụp ăn mỳ ở phòng nghỉ, mọi người đã đi lên văn phòng để giao ban hết rồi. Sáng sớm ngày mai Jihoon mới có ca trực còn riêng Junkyu thì cứ rảnh lúc nào là lại tò tò sang đây chơi.
Jihoon gắp một sợi mỳ lên cắn thử xem đã chín chưa rồi lại đặt đũa xuống, đã đủ ba phút nhưng vì cậu thích mỳ hơi trương một chút nên lại đậy nắp hộp vào lần nữa.
"em mà cứ như thế này lỡ lãnh đạo bệnh viện biết được thì thế nào bọn anh cũng sẽ bị khiển trách đấy"
"em chỉ thỉnh thoảng sang đây ăn ké mỳ tôm thôi mà? Em ngán ăn cháo với táo lắm rồi!"
Junkyu loay hoay lấy kéo để cắt nhỏ sợi mỳ trong bát, dạ dày của cậu chưa hồi phục hoàn toàn nên toàn ăn cháo cho qua bữa còn nếu muốn ăn cái gì khác thì cũng đều phải cắt thật nhỏ mới được.
Jihoon nhìn người yêu cũ cắt mấy sợi mỳ thôi mà hết xoay bên nọ rồi lại ngoái bên kia đến vẹo cả xương sống nhưng mãi vẫn chưa xong thì liền giật luôn cái kéo để mình làm cho nhanh. Nghe Junkyu nhắc đến việc ăn táo Jihoon hơi khựng lại rồi khẽ nhướn mày hỏi:
"Doyoung mua táo vào cho em ăn à?"
"không phải" Junkyu xúc một thìa mỳ mới được đích thân người yêu cũ kiêm bác sĩ điều trị cắt cho ăn ngon lành "là Haeyoung vào thăm rồi mua tặng em"
"Haeyoung á?"
Jihoon nghe thấy tên Haeyoung thì hơi chột dạ, sợi mì đang ăn dở khó khăn lắm mới nuốt được xuống dưới dạ dày.
"vâng, Haeyoung tặng em hẳn một thùng táo. Anh không nghe nhầm đâu, không phải một giỏ mà là một thùng. Cũng phải cỡ 3,4 chục quả ấy"
Đúng là một màn đi thăm bệnh vừa có tâm vừa có tầm, nếu Haeyoung mà thân với Junkyu thêm một chút nữa thì có khi không phải là một thùng táo đâu mà là cả một vườn táo phải chở bằng xe tải mới hết.
"mà toàn là táo loại xịn đắt tiền ý" Junkyu liến thoắng nói tiếp "Doyoung phải gọt vỏ rồi cắt nhỏ cho em ăn tới mức phát điên luôn, thế là bọn em quyết định cho máy để ép thành nước uống nhưng mãi vẫn chưa hết. Hay là mai em mang mấy quả sang đây cho mọi người cùng ăn nhé?"
Jihoon nhanh chóng phẩy tay từ chối, có là táo dát vàng dát Kim cương nhưng mà là do người yêu mới mang tặng cho người yêu cũ thì dù cậu có nhai thì cũng không dám nuốt xuống.
Tuy rằng cả cái bệnh viện này ai cũng biết đến tam giác tình yêu của bác sĩ Park nhưng khi Haeyoung sang đây thăm Junkyu thì cũng không ai hé răng một lời nào. Nếu không thì em người yêu cũ của Jihoon chắc chắn sẽ chẳng có thùng táo nào để ăn đâu.
Bác sĩ Park tự nhủ với lòng rằng mình có những người đồng nghiệp thật tốt bụng.
"mà này tình hình sức khoẻ có vẻ tiến triển tốt đấy, chắc sang tuần anh sẽ cho em xuất viện"
"anh lại đang đuổi khéo em giống lần trước đấy hả?" Junkyu tuy dễ giận nhanh quên nhưng vẫn còn để bụng vụ Jihoon đùng đùng đòi đi xem mắt lần trước.
"không phải đâu mà"
"hay là anh sợ Haeyoung ghen?"
"cũng không phải" Jihoon gãi gãi mũi rồi nhỏ giọng nói "nếu em cứ ở đây như thế này thì anh sợ mình sẽ làm gì có lỗi với Haeyoung mất"
"hả? Anh nói cái gì cơ?????"
"chẳng có gì hết, đến giờ anh đi trực rồi. Em ăn xong thì nhớ dọn dẹp rồi đóng cửa vào nhé"
"ê khoan đã, rõ ràng là anh vừa mới nói cái gì đó mà!!"
Junkyu bỏ ngang bát mì đang ăn dở rồi chạy theo tà áo blouse phất phới của Jihoon mà không thèm để ý đến việc vết khâu dưới rốn có nguy cơ bị bục chỉ nếu cậu cứ tiếp tục chơi trò đuổi bắt với người yêu cũ như thế này.
Vậy là bỗng nhiên ở hành lang bệnh viện lại diễn ra một màn bi hài kịch có một không hai: bác sĩ đẹp trai nhất nhì khoa cấp cứu chỉ chực vắt chân lên cổ chạy trốn bệnh nhân còn bệnh nhân ở đằng sau thì cứ kéo dài giọng như trêu ngươi "Park Jihoon nói lại cho em nghe đi màaaaa".
Chỉ có mỗi bát mỳ ở trong phòng nghỉ là cô đơn một mình rồi trương phềnh lên từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro