12. Em NYC bị sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã dặn lòng rằng mình không được phép làm gì có lỗi với Haeyoung nhưng cuối cùng Jihoon vẫn vô tình để việc đó xảy ra.
Trời mới chớm vào thu mà tất cả các tạp chí đều đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho số báo tháng 9, số báo Kim cửu quan trọng nhất trong năm. Đây là số báo được tuyển chọn rất kỹ càng từ khâu nội dung, hậu cần, người mẫu cho đến cả nhiếp ảnh gia.
Junkyu đã ba năm liên tiếp được mời đi chụp cho số báo Kim cửu của một tạp chí có tiếng trong giới, đây thật sự là vinh dự lớn cho một nhiếp ảnh gia trẻ với tuổi đời cũng như tuổi nghề còn kém xa rất nhiều so với các tiền bối đi trước.
Nhưng rất tiếc năm nay Junkyu đã phải từ chối lời mời từ phía tạp chí vì cậu còn đang bận truyền nước và uống thuốc mỗi ngày 3 lần trong bệnh viện.
Mặc dù bên ngoài Junkyu vẫn phẩy tay nói rằng không tham gia năm nay thì còn có năm sau nhưng ai cũng biết trong lòng cậu rất buồn và tiếc nuối. Có mấy lần Doyoung vào thăm rồi đứng ngó đầu qua ô cửa kính nhìn thấy Junkyu cứ lướt lướt tay trên điện thoại để xem danh sách các nhiếp ảnh gia được lựa chọn cho năm nay mà thở dài thườn thượt.
"tổ chức sinh nhật bất ngờ???"
Jihoon nhướn mày nhìn Doyoung đang hớn hở trình bày kế hoạch vĩ đại của bản thân, tay cậu gạt qua gạt lại mấy miếng khoai tây đã ỉu xìu trên đĩa. Bữa ăn đầy dầu mỡ và không hề tốt cho sức khoẻ này là do Doyoung mang đến, từ chiều cậu đã gọi điện dặn mọi người đừng đặt đồ ăn tối vì mình sẽ mang đồ ăn tới cũng như có một thông báo rất quan trọng cần phải nói với tất cả mọi người.
Cuối cùng thì thông báo quan trọng là thông báo muốn tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ cho Junkyu còn đồ ăn mang tới toàn là khoai tây chiên, hamburger với pizza, tất cả đều là những thứ mà giới y học khuyên bệnh nhân không nên ăn nhưng bây giờ lại đang chễm chệ trong phòng nghỉ của bác sĩ.
"vẫn còn chưa tới tháng 8 mà?" Jihoon xé một góc của gói sốt cà chua ra rồi đổ lên miếng pizza hâii ngập dứa mình mới cắt.
Sinh nhật Junkyu vào ngày 9 tháng 9, tuy quen biết người yêu cũ cũng phải hơn một năm rồi nhưng thật sự thì Jihoon chưa từng cùng Junkyu đón sinh nhật bao giờ.
Hai người gặp nhau lần đầu vào một ngày tháng 4 khi thời tiết còn chưa chuyển hẳn sang hè, yêu đương đến tháng 8 thì chia tay sau một buổi xem phim hài bị gián đoạn. 4 tháng sau Junkyu xuất hiện trước mặt Jihoon với cái chân trái bị gãy rồi vài tuần trôi qua cậu quyết định đi tìm kiếm tình yêu thêm lần nữa thông qua trò chơi may rủi mang tên "xem mắt". Đùng một cái Junkyu lại có mặt tại phòng cấp cứu cùng một bộ ruột cần được rửa sau chiến tích ăn 17 con tôm hùm đất.
"nhưng anh ấy chỉ còn hai tuần nữa là xuất viện rồi" Doyoung xụ mặt đáp "đến lúc đó mọi người có còn gặp nhau nữa đâu"
Phải rồi, chỉ hai tuần nữa thôi Junkyu sẽ không còn xuất hiện trước tầm mắt của Jihoon nữa. Cậu thật sự mong rằng nếu sau này hai đứa có cơ hội để gặp lại thì địa điểm sẽ không phải là phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố nữa, cũng không phải nói chuyện với nhau bằng tư cách bác sĩ và bệnh nhân.
"vậy cũng được, nếu mọi người đều đồng ý thì anh không có ý kiến gì cả"
Đương nhiên là tất cả mọi người đều sẽ đồng ý, từ hội bác sĩ đẹp trai cho đến mấy cô y tá trực thuộc phòng cấp cứu. Người yêu cũ của Jihoon tính tình có hơi phổi bò một chút nhưng kỹ năng giao tiếp xã hội rất tốt, mới vào viện hai lần mà đã thân quen một lượt hết cả cái khoa cấp cứu.
☁︎
Kim Junkyu có một nhược điểm nghe hơi trẻ con một chút là sợ ma, cho dù bình thường đi xem phim với nhau cậu luôn là người đầu têu chọn phim ma nhưng vào đến rạp một cái là lại rúc vào người Jihoon rồi nhắm mắt nhắm mũi suốt cả bộ phim.
Kế hoạch doạ ma Junkyu cũng từ đó mà, dù cảm thấy làm mấy chuyện như thế này không phù hợp với hình ảnh của một bác sĩ nhân dân cho lắm nhưng Jihoon vẫn vui vẻ đồng ý. Suy cho cùng việc câu chuyện 17 con tôm hùm đất cũng có một phần trách nhiệm thuộc về cậu.
Jihoon nhắn tin dặn Junkyu hôm nay 11 giờ hẵng sang phòng nghỉ ăn khuya vì mọi người còn có một buổi họp quan trọng, một buổi họp đặc biệt mà người thì chăng đèn, người thì xếp nến còn lại một đống người khác phải ngồi bệt hẳn xuống đất rồi chổng mông lên thổi bóng. Nhìn đi nhìn lại thì cũng không thấy giống đội ngũ y tá, bác sĩ cao cấp của bệnh viện lớn nhất thành phố cho lắm.
10 giờ 50 phút tối, Junkyu loẹt quẹt đôi dép xốp màu xanh đặc trưng của bệnh nhân đi sang toà nhà phía đối điện. Bây giờ đã quá giờ thăm nuôi hành lang chẳng còn ai đi qua đi lại, không hiểu sao tự nhiên cậu cản thấy hơi lạnh sống lưng.
Ma xúi quỷ khiến thế nào mà hôm nay Junkyu lại để quên điện thoại ở phòng, giờ quay về thì hơi lười nên cậu đành cắn răng đi tiếp, một lát nữa chắc lại phải nhờ người yêu cũ đưa về cho đỡ sợ.
Sáng nay bản tin dự báo thời tiết có thông báo cơn bão số 5 sẽ đổ bộ vào thành phố trong đêm nay. Mưa đã bắt đầu rả rích từ khi trời còn chưa tối, đến bây giờ còn thêm sấm chớp loé sáng cả một góc trời làm cái khung cảnh hành lang mỗi ngày Junkyu đều đi qua đi lại tự nhiên tăng thêm mấy phần đáng sợ.
"không sao đâu không sao đâu" Junkyu đưa tay lên vỗ vỗ ngực tự nhủ "mày là một người đàn ông trưởng thành đã sống sót qua 25 cái xuân xanh rồi"
Cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều giữa việc cứ tiếp tục đi bình tĩnh với tốc độ bình thường hay là chạy nhanh đến phòng nghỉ. Junkyu rất lo lắng vết mổ dưới rốn của mình sẽ bục chỉ, chiếc nẹp cố định gãy làm đôi lần trước đã làm cậu đủ xấu hổ rồi. Nếu lại vạch bụng lên khoe vết mổ chưa kịp lành đã bục chỉ với Jihoon thì có lẽ người yêu cũ của Junkyu sẽ gọi gấp một chiếc xe cứu thương để chuyển cậu sang bệnh viện khác mất.
Đắn đo là thế nhưng khi Junkyu liếc mắt xuống khu vườn phía dưới rồi thấy được những tán cây được cắt tỉa theo hình thù kỳ dị đang quằn quại trong gió rít thì cậu không thể bình tĩnh được nữa mà co giò chạy về phía phòng nghỉ.
"đến nơi rồi..."
Junkyu vừa mới dứt lời thì "phụt" một cái toàn bộ đèn xung quanh tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt từ dưới khu vườn hắt lên nhưng vẫn không thể đủ để cho đôi mắt của Junkyu hoạt động bình thường.
"ai đấy????"
Cậu khẽ nước bọt cái "ực" rồi lớn tiếng hỏi khi cảm nhận được có một cái gì đó vừa chạy sượt qua người mình, hai chân Junkyu bây giờ run rẩy đến mức sắp không thể đứng vững được nữa chứ đừng nói đến việc chạy thoát thân.
"này..."
Tiếng nói thì thào vang phía sau lưng cùng một bàn tay đặt lên vai khiến Junkyu giật bắn mình mà nhảy dựng lên. Nhưng điều kỳ lạ ở đây là đáng nhẽ ra sau cái nhảy đó thì cậu phải tiếp đất xuống sàn nhà lạnh ngắt, vậy mà Junkyu lại có cảm giác mình đang nằm trong vòng tay ấm áp của ai đó, thậm chí tay cậu còn vòng qua cổ rồi ôm người ta cứng ngắc nữa.
"chúc mừng sinh nhật Kim Junkyu!!!!!!!!!!"
"phụt" thêm một tiếng toàn bộ đèn được bật lên, hội y tá bác sĩ mỗi người đều đội một chiếc mũ sinh nhật rồi rồng rắn nhau bước ra từ phòng nghỉ riêng Haruto còn bê thêm cả một chiếc bánh kem to đùng có gắn thêm cây nến số 26.
Tiếng hát chúc mừng sinh nhật cùng nụ cười trên môi tắt ngấm khi mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc đèn đã bật sáng. Junkyu cũng chưa thể hoàn hồn sau cú nhảy vừa rồi, đến lúc bình tĩnh lại cậu mới hốt hoảng nhận ra từ nãy đến giờ người mà mình đang ôm chặt như koala đu cây chính là Park Jihoon. Và đương nhiên đây là một tư thế cực kỳ không phù hợp giữa người yêu cũ với người yêu cũ.
Đặc biệt là khi người yêu cũ đã có người yêu mới.
Doyoung lò dò đi từ phòng nghỉ ra sau cùng, còn chưa kịp xem xét tình hình như thế nào cậu đã nhanh nhảu giơ máy ảnh lên bấm chụp "tách" một cái. Đến lúc hạ máy xuống rồi trượt tay trên bánh răng để xem lại bức ảnh mình vừa chụp thì mới đứng ngẩn người ra.
"ơ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro