17. Tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cặp đôi vừa hèn vừa tồi lại tiếp tục gây sóng gió tại bệnh viện ngay sau khi tin tức Jihoon và Haeyoung chia tay được nổ ra. Không phải là Haeyoung lên mạng xã hội viết một status dài thật dài để kể lể chuyện cũ, mà chỉ với một hành động block thẳng tay người yêu cũ và người yêu cũ của người yêu cũ cũng để đủ người ta thêu dệt nên hẳn một câu chuyện tình tay ba cẩu huyết.
Trong đó Park Jihoon vào vai nam chính phụ bạc, Kim Junkyu là nam chính mưu mô và ban Haeyoung chắc hẳn sẽ là một nam phụ đáng thương.
Chỉ bằng hai lần nhập viện Junkyu đã cùng người yêu cũ tạo nên drama hot bỏng tay ngang ngửa những câu chuyện thị phi trong showbiz. Dù sao thì nhiếp ảnh Kim tính ra cũng là người có chút tiếng tăm trong giới giải trí.
Nhưng mà một hai người nói ra nói vào thì không sao chứ số người bóng gió trên mạng ngày càng tăng lên làm Jihoon không khỏi lấn cấn về câu chuyện tình yêu của mình.
"em có làm gì sai không hả anh?"
Jihoon ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa đắt tiền trong phòng của phó khoa cấp cứu, cậu tự nhiên rót cho mình một tách trà đen rồi đưa lên môi nhẩn nha nhấp một ngụm.
"đúng sai gì chứ" Hyunsuk trả lời nhưng mắt và tay vẫn còn đang tập trung vào đống giấy tờ báo cáo tổng kết cuối tháng trước mặt "trên đời làm gì có cái gì là sai hoàn toàn, đến cái đồng hồ chết còn chạy đúng hai lần một ngày cơ mà"
Jihoon nghe xong thì không nói gì mà chỉ lặng lặng uống nốt tách trà còn dở và đứng dậy ra về, cậu lững thững rảo bước trên hành lang quen thuộc để về phòng cấp cứu. Đầu óc Jihoon còn đang mải suy nghĩ về câu chuyện cái đồng hồ của phó khoa Choi thì nghe tiếng Haruto gọi giật lại từ phía sau.
"anh Jihoon!"
Jihoon quay lại hất mặt nhìn Haruto thay cho một tiếng "ơi".
"có chuyện rồi ạ"
Chuyện là mỗi năm khoa nhi của bệnh viện sẽ tổ chức một buổi chụp ảnh miễn phí cho mấy đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, nói là chụp ảnh cho vui vẻ chứ thật ra ai cũng hiểu những bức ảnh đó trong tương lai sẽ được sử dụng vào việc gì.
Mọi lần bệnh viện đều thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp về nhưng không may năm nay cậu thợ ảnh ấy lại bị tai nạn gãy chân, trong khi ngày mai đã là ngày chụp ảnh rồi. Viện trưởng đang rối rít lên tìm người thay thế thì nghe ngóng được câu chuyện tình tay ba của bác sĩ Park Jihoon.
Và đương nhiên nhiếp ảnh gia Kim Junkyu nổi tiếng được nhắm ngay vào vị trí thay thế cho cậu thợ ảnh kia. Jihoon thì thấy không có vấn đề gì vì vết mổ của Junkyu đã lành đến 95%, mà cậu cũng sợ em người yêu cũ nằm trên giường bệnh cả ngày lại ngứa ngáy chân tay rồi lướt lướt điện thoại và đọc phải mấy thứ không hay.
Còn chuyện bị người ta chửi thì Jihoon cũng nghe quen rồi, làm bác sĩ cấp cứu thì trong một ngày số lần bị người nhà bệnh nhân mắng chửi chắc chắn phải hơn cả một bàn tay. Cậu chỉ lo lắng cho em người yêu cũ không chịu được miệng lưỡi thiên hạ nếu hai người phải làm việc chung.
Chính vì vậy Jihoon đã rất ngạc nhiên khi Junkyu không mất lấy một giây suy nghĩ mà gật đầu ngay lập tức trước lời đề nghị của cậu, có lẽ em người yêu rất tin tưởng vào lời khẳng định chắc nịch mà Jihoon nói hôm trước rằng Junkyu không có hề lỗi gì hết.
☁︎
Sáng chủ nhật, Haruto dẫn bọn trẻ ở khoa điều trị đặc biệt xuống vườn hoa nằm giữa hai toà nhà để chụp ảnh. Mấy đứa trẻ nhốn nháo mất một lúc lâu rồi mới có thể đứng ngay ngắn thành một hàng, dù mới đang là cuối hè nhưng đứa nào trên đầu cũng đội một chiếc mũ len có màu sặc sỡ, nếu đứng trên hành lanh nhìn xuống thì chắc chắn sẽ thấy cả một vườn hoa.
Nhìn cả đám trẻ cứ quấn quýt lấy Haruto, Doyoung thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, cậu xoay xoay cái chao đèn trong tay rồi chép miệng nói:
"bé tí thế này mà đã mê trai thì lớn lên làm sao có tiền đồ được hả các em ơi?"
"thế chẳng phải chú em cũng mê em trai junghwan nhà bọn anh như điếu đổ hả?"
Jaehyuk đi ngang qua ngó đầu vào góp vui một câu làm Doyoung mặt mũi đỏ bừng rồi chạy mất dạng, mãi đến khi bắt đầu chụp ảnh mọi người mới thấy cậu lò dò đi về. Thật ra đợt này Junkyu nằm viện cũng lâu nên studio phải thuê thêm khá nhiều nhân viên thời vụ, số nhân viên đó vẫn chưa tới thời hạn thanh lý hợp đồng nên hôm nay đều đến phụ giúp thành ra Doyoung cũng không phải làm gì nhiều.
Mấy đứa trẻ rất ngoan và biết nghe lời nên buổi chụp không tốn quá nhiều thời gian, đứa nào đứa nấy đều nhoẻn miệng cười thật tươi làm Junkyu đứng đằng sau ống kính cũng vô thức cong môi cười theo.
Buổi chụp kết thúc khi mà mặt trời còn chưa lên tới đỉnh đầu, tình trạng sức khoẻ của bọn trẻ không được tốt cho lắm nên không thể đứng dưới nắng như thế này quá lâu. Junkyu đứng gọn vào một góc tranh thủ xem lại ảnh vừa chụp trong lúc đợi đội hậu cần dọn dẹp.
Rõ ràng là hôm nay trời không có gió mà chẳng hiểu sao mắt cậu lại thấy cay cay rồi ươn ướt từ lúc nào không hay.
"nhiếp ảnh gia Kim khóc đấy à?"
Junkyu quay ngoắt lại thì đã thấy Jihoon đứng hai tay chắp sau lưng ngay ở đằng sau, cái mặt nhăn nhở của người yêu cũ đúng kiểu muốn ăn đấm nhưng cậu chỉ hừ nhẹ một cái rồi nói:
"anh đúng là đồ máu lạnh"
Jihoon nghe xong câu đấy mà chỉ muốn phá lên cười, những chuyện kiểu thế này ở trong bệnh viện xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Máu có nóng đến đâu thì cũng sẽ đến lúc nguội lạnh thôi, Jihoon sẽ chẳng cảm thấy bất ngờ nếu ngay trong tuần sau có một trong những đứa trẻ lúc nãy không bao giờ còn có thể gọi Haruto một tiếng "bác sĩ", hai tiếng "hoàng tử" nữa.
Jihoon còn nhớ lần đầu tiên mình được tuyên bố tử vong, kíp trực ngày hôm đó còn có cả phó khoa Choi Hyunsuk, cậu đã run rẩy tới mức lắp bắp không thông báo được thời gian tử vong của bệnh nhân. Vứt cái găng tay cao su vào thùng rác xong Jihoon không thể chịu được mà phải chạy vội ra ngoài cũng khuôn mặt đã loang loáng nước.
Hyunsuk bình thản đi theo đằng sau rồi nhẹ nhàng vỗ vai nhắc nhở cậu:
"đừng có khóc, nếu mới như thế này mà em đã khóc rồi thì có lẽ em sẽ phải khóc cả đời đấy"
Từ đó về sau mọi người rất hiếm khi thấy Jihoon khóc bởi vì cậu đã luôn nhanh tay gạt đi giọt nước mắt trước khi nó kịp rơi xuống.
Quay lại với buổi chụp ảnh, cậu nhân viên học việc mới tới vội vã chạy đi cất tấm hắt sáng rồi đạp chân vào sợi dây nối với chân đèn và cả cái đèn flash đổ ập xuống chỗ Junkyu đang đứng ngay bên cạnh.
Mọi thứ chỉ kịp "rầm" một tiếng rồi đến khi Junkyu mở mắt ra thì đã thấy cánh tay trái của Jihoon chắn ngang cái bóng đèn trước khi nó chạm vào đầu mình. Cánh tay giơ thẳng lên trời khiến ống tay áo blouse của Jihoon tuột xuống tận khuỷu tay, kết quả là cả một mảng lớn trên cánh tay của cậu đã đỏ rực lên vì cái bóng đèn nóng hổi.
Jihoon được mọi người thúc giục đi sơ cứu, Junkyu cũng cuống quýt chạy theo đằng sau. Chẳng hiểu thế nào mà giờ này trong phòng cấp cứu lại chỉ có mỗi một cậu sinh viên vừa mới đi thực tập hôm qua.
Thằng bé sơ cứu vết thương bằng nước sạch sẽ rồi run rẩy băng bó cho Jihoon như đang trong một bài kiểm tra khiến một người không có chuyên môn như Junkyu nhìn mà cũng thấy sốt ruột theo.
Cậu nội trú thắt nút miếng băng xong, Jihoon phẩy tay bảo thằng bé là mình đã ổn rồi đứng dậy đi về phòng nghỉ, Junkyu cũng lại tò tò đi theo như con trai đi theo bố.
Về đến phòng nghỉ Jihoon liền lục lọi ngăn kéo để tìm mấy gói cà phê pha sẵn, cậu ngoái đầu lại nhìn Junkyu rồi hỏi:
"nhiếp ảnh gia Kim có muốn uống cà phê không?"
Đến lúc này thì Junkyu không thể chịu đựng được nữa, cậu đặt cái máy ảnh yêu quý "cạch" một cái xuống mặt bàn và quát lên:
"yahhh Park Jihoon! Anh có biết vết thương kia nặng đến mức nào không mà cứ nhởn nhơ như thế hả? Phải đi nhờ người khác xử lý lại chứ cái cậu sinh viên kia làm nhìn chẳng yên tâm gì cả"
"anh biết chứ" Jihoon lấy thìa ngoáy ngoáy cốc cà phê mới pha "anh là bác sĩ cấp cứu mà"
Junkyu bất lực thở dài mà ngồi phịch xuống ghế, cậu vân vê sợi dây đeo máy ảnh rồi nhỏ giọng nói:
"anh biết mình là bác sĩ cấp cứu mà lại đỡ cho em? Bây giờ tay anh như thế thì cứu người làm sao được?"
"thì em cũng cần tay để chụp ảnh còn gì?"
"nhưng việc chụp ảnh nó không khẩn cấp, bác sĩ thì phải có trách nhiệm bảo vệ sức khoẻ cộng đồng chứ. Tình yêu bền vững nhất là tình yêu nước cơ mà!"
Junkyu tự nhiên gân cổ lên nói còn mặt thì đỏ phừng phừng lên như kiểu muốn đấm người yêu cũ đến nơi rồi. Jihoon biết là mình không thể cãi lại cái logic trên trời của Junkyu được, cậu đặt cốc cà phê thơm phức xuống mặt bàn rồi nói:
"lúc đó trong đầu anh không nghĩ được nhiều đến như thế, anh chỉ biết là mình nhất định không thể để em bị thương..."
Với cả anh yêu em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro