18. Chiếc ôm nơi cầu thang thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon tranh luận mãi về câu chuyện lòng yêu nước cho đến tận khi Doyoung gọi điện giục Junkyu mang máy ảnh xuống để chuyển ảnh từ thẻ nhớ vào máy tính. Jihoon thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cái miệng của em người yêu cũ, cậu liếc mắt nhìn ngắm mấy vòng băng lỏng lẻo trên cánh tay rồi tặc lưỡi dùng tay phải tháo ra để quấn lại.
Nếu tác phẩm nghệ thuật này của cậu nội trú mà bị những người kỹ tính như phó khoa Choi Hyunsuk nhìn thấy thì thằng bé đấy xác định là sẽ được thực tập thêm một kỳ nữa.
Vừa nhắc đến tào tháo là tào tháo xuất hiện, Choi Hyunsuk dung dăng dung dẻ xách theo giỏ quýt vừa được người nhà bệnh nhân hối lộ thì nhìn thấy Jihoon đang ngồi loay hoay với mấy vòng băng lộn xộn.
Hyunsuk đặt giỏ quýt lên mặt bàn, đút cho Jihoon hai múi quýt to bự rồi thoăn thoắt quấn lại đống băng gạc trên tay cậu. Hyunsuk khẽ nhíu mày hỏi ai vừa sát trùng vết thương mà lại không bôi thuốc đỏ thế này thì Jihoon chỉ cười hì hì đáp lại là lúc nãy em vội quá nên quên mất.
"thế còn chuyện của Junkyu thì sao?"
"chuyện gì cơ ạ?"
Hyunsuk nhún vai trả lời:
"anh vừa nghe thấy mọi người bàn tán câu chuyện về một anh hùng nào đó cứu mỹ nam ở quầy lễ tân của bệnh viện"
"vậy là anh không biết phương châm sống của Park Jihoon rồi. Thà yêu một lần hai người chứ không yêu một người hai lần!"
Hai lông mày của Hyunsuk vô thức dính chặt lại với nhau, anh dùng lực siết mạnh hai vòng băng gạc làm Jihoon la lên oai oái.
"hai đứa vờn nhau ít thôi, cái bệnh viện này nhức mắt lắm rồi"
Hyunsuk nói xong thì thắt nút hai đầu băng gạc lại thành một cái nơ hoàn chỉnh không lệch lấy một ly, anh với tay lấy giỏ quýt của mình và thủng thẳng đi về phòng.
Dạo này phó khoa hay chơi chữ quá làm Jihoon gãi đầu gãi tai mãi không hiểu ý Hyunsuk muốn nói là gì, cậu cứ ngồi thừ ra ở trước phòng cấp cứu đợi đến giờ tan ca. Vậy mà khi ca trực chỉ còn đúng 5 phút nữa là kết thúc thì đèn đỏ của phòng cấp cứu lại bật sáng.
Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi cùng tiếng người chạy rầm rầm trên hành lang và tiếng Kim loại va vào nhau vô cùng chói tai, tất cả tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn từ sảnh chính của bệnh viện cho đến phòng cấp cứu.
Jihoon chỉ kịp nghe thấy tiếng một cô y tá hét lên "tai nạn giao thông liên hoàn trên đường cao tốc" là ngay lập tức chạy vội ra ngoài rồi đón được một cô bé đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.
"dập lá lách, tổn thương phổi và nhiễm trùng thứ phát. Chỉ số sinh tồn thấp lắm. Đẩy sang phòng phẫu thuật mau lên!"
Jihoon tháo ống nghe trên tai xuống rồi khẩn trương chỉ đạo y tá Yoon đang đứng bên cạnh.
"bệnh viện đang bị quá tải nên không còn bác sĩ nào có thể tiến hành phẫu thuật được ạ" Jaehyuk ái ngại nhìn cô bé đang thoi thóp trên giường bệnh "đành phải đợi thôi"
Jihoon ném găng tay vào thùng rác còn miệng thì lẩm bẩm mấy chữ "mẹ nó".
"để anh làm"
"nhưng tay của anh..."
"không sao hết"
Jihoon phẩy tay đáp lại rồi khẩn trương đi thay đồ để chuẩn bị phẫu thuật, bộ đồ bảo hộ cọ vào lớp băng gạc làm cậu khẽ nhíu mày nhưng Jihoon vẫn cắn răng chịu đựng.
Khi cậu cầm hồ sơ chạy đến phòng phẫu thuật thì bố của cô bé kia đã đứng chờ sẵn ở đó, anh ta vừa nhìn thấy Jihoon đã nắm chặt lấy hai cánh tay cậu vừa nói vừa khóc:
"bác sĩ, làm ơn hãy cứu lấy con gái tôi..."
Jihoon nhăn mặt gỡ tay ông bố ra khỏi cánh tay đang bị thương của mình rồi khẽ nói:
"chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức"
Nhưng trên đời này không phải chuyện gì cũng cứ cố gắng là có thể làm được. Khi Jihoon vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật cùng cái lắc đầu buồn bã, cậu đã nhận ngay một cú đấm từ ông bố lúc nãy.
"mày đã nói là mày sẽ cố gắng hết sức cơ mà!!!!"
Cánh tay bị bỏng của Jihoon đập thẳng vào mép của chiếc ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật làm cậu không thể nào gắng gượng mà đứng lên được. Ông bố kia lại nắm cổ áo kéo Jihoon dậy rồi tặng cho cậu thêm một cú đạp nữa vào bụng.
Mọi chuyện ồn ào đến nỗi Jaehyuk phải gọi cả bảo vệ lên can ngăn, Jihoon tranh thủ lúc mọi người còn đang nhốn nháo khuyên nhủ và động viên người đàn ông đó thì lồm cồm bò dậy rồi lẳng lặng đi về phòng thay đồ.
Junkyu biết chuyện khi mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi. Cậu chạy đến phòng cấp cứu thì chỉ nhận được cái lắc đầu của Jaehyuk vì Jihoon đã hết ca trực từ lâu, đi qua phòng nghỉ thì Haruto cũng ngó đầu ra nói rằng từ lúc xảy ra chuyện tới giờ cũng chưa gặp bác sĩ Park lần nào.
Xe ô tô của Jihoon vẫn còn đang đậu ở sân trước, chắc chắn là vẫn chưa về nhà, Junkyu gọi điện liên tục cho Jihoon nhưng không có ai nghe máy. Loanh quanh ở hành lang bệnh viện một lúc thì Junkyu đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên ở góc cầu thang thoát hiểm.
Đó là bài hát mà chính tay Junkyu tự cài cho số điện thoại của mình hồi hai đứa còn yêu nhau, bởi vì Jihoon để nhạc chuông mặc định cho tất cả mọi người nên cậu thường chê là "anh nhạt nhẽo quá". Hoá ra là từ lúc đó đến bây giờ người yêu cũ của cậu vẫn chưa đổi.
Junkyu khẽ khàng gõ vào cánh cửa có treo tấm biển exit rồi tự ngẩn người ra không hiểu sao mình lại phải gõ cửa trước khi vào cầu thang thoát hiểm. Cậu liền ngó đầu vào trước xem có Jihoon ở đó không thì ngay lập tức đã phải chun chun mũi lại vì mùi thuốc lá nồng nặc.
Jihoon cũng không tỏ ra ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy Junkyu, cậu nhét điếu thuốc đang hút dở vào cái vỏ bao rỗng rồi đút nó trở lại vào trong túi áo khoác.
Junkyu không thích mùi thuốc lá.
Junkyu hối hả chạy đi tìm Jihoon suốt từ tối đến giờ nhưng đến lúc gặp mặt nhau rồi cậu lại chẳng biết nói gì. Anh đã cố gắng hết sức rồi hay anh không có lỗi gì cả? Liệu đó có phải là những điều mà Jihoon muốn nghe ngay lúc này?
Đỡ bóng đèn cho Junkyu không phải là lỗi của Jihoon, bệnh viện bị quá tải nên không đủ bác sĩ phẫu thuật cũng không phải là lỗi của Jihoon. Bác sĩ Park biết điều đó chứ, nhưng mà trong đầu Jihoon lúc này lại toàn có những cái gọi là giá như.
Giá như bệnh viện có đủ bác sĩ để cậu không phải đích thân làm phẫu thuật, giá như tay cậu không bị thương thì ca mổ có thể hoàn thành tốt hơn. Nhưng mà giá như mãi mãi chỉ là giá như thôi.
"ôm anh một cái có được không?"
Jihoon không đủ kiên nhẫn để đợi câu trả lời mà trực tiếp vòng tay qua ôm Junkyu rồi dụi đầu vào hõm vai của người trước mặt. Hai đứa cao ngang tầm nhau nên mỗi lần ôm nhau Jihoon đều tựa cằm lên vai Junkyu vì em người yêu cũ của cậu luôn xịt nước hoa ở sau gáy.
Junkyu đứng im một lúc thì cũng thấy chân tay mình hơi thừa thãi nên lóng ngóng đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng Jihoon như bố dỗ con trai.
Jihoon tự nhiên muốn phá lên cười vì hành động một phần đáng yêu, chín phần đáng để yêu của em người yêu cũ nhưng lại thôi. Cậu lại càng cảm thấy mình thật sự đúng đắn khi ngày ấy đã quyết định chia tay.
Junkyu xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì Jihoon có thể cho đi.
Junkyu xứng đáng có những bữa tối sang trọng trong nhà hàng đẳng cấp quốc tế hơn là mấy gói mỳ tôm nấu vội ở phòng nghỉ của khoa cấp cứu.
Junkyu xứng đáng có một buổi hẹn hò trọn vẹn chứ không phải lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng quay đầu xe về nhà vì những ca cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện.
Junkyu xứng đáng có một cái ôm lãng mạn dưới dàn hoa giấy, dù có thể là bị soi mói bởi ánh mắt của chú beggie nhà hàng xóm, hơn là một cái ôm không biết có phải thương hại không ở cầu thang thoát hiểm lạnh lẽo và ngập mùi thuốc lá này.
Jihoon khẽ nói bằng giọng nhẹ bẫng:
"đừng yêu anh nhé"
Lời của Jihoon truyền từ tai trái lên thẳng não bộ làm Junkyu lại đứng ngẩn ra thêm một lần nữa, dù không thể ngay lập tức đáp lại nhưng bán cầu não trái của cậu đã kịp thời soạn ra một câu trả lời hoàn chỉnh.
"sao không chịu nói sớm chứ? Em đã lỡ yêu anh mất rồi còn đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro