Chap 1: Người hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ...yêu...con, Lita...Lita"
"Không, không....MẸ!!!!"
Tiếng là thất thanh của cô vang lên. Cô vừa gặp ác mộng, một cơn ác mộng về chính mẹ ruột của mình.
Mẹ ruột của cô vốn là một vị thần Long Nữ nhưng bà đã phạm phải luật cấm của giới thần tiên nên bị đày vào ngục Nusten. Cô là con của một vị thần với một người phàm. Cô không được chấp nhận là một vị thần do huyết mạch của loài người vẫn đang chảy trong cô.
Cô vẫn có phép thuật kế thừa từ người mẹ của mình nhưng cơ thể vẫn chỉ là con người. Khi cô ngâm mình dưới nước, cô sẽ hiện nguyên hình. Lúc đó cơ thể cô sẽ biến đổi, đôi chân biến thành chiếc đuôi cá màu xanh nước biển rực rỡ, trên đầu mọc thêm đôi sừng ngọc ngà, trắng muốt.
"Lại là nó!"-Cô lẩm bẩm.
Dạo gần đây khi không cô rất hay ngủ quên và thường xuyên gặp giấc mơ đó. Cô mơ thấy một người phụ nữ, bà ấy là mẹ cô. Bà ấy trao cô cho một người đàn ông và đeo cho cô một sợi dây chuyền ngọc trai tuyệt đẹp. Rồi đột nhiên, một toán người đến từ ngoài khơi bắt lấy bà ấy...đến đoạn đó thì cô chỉ nhớ chút ít rằng người đàn ông đó đã ôm cô chạy vào cánh rừng gần đó.
Giờ cô đã lớn, đã là một thiếu nữ. Công việc chính của cô tại vương quốc Solei này là một dược sĩ.
Sáng sớm cô lên rừng để lấy thảo mộc, trưa thì đi về chế thuốc, chiều đem ra chợ Ijas bán. Cô thường bán thuốc cho người bệnh hoặc các thương nhân muốn mua. Dù số tiền bán được không nhiều nhưng vẫn đủ cho cô sống qua ngày.
Một ngày nọ, thường thường như bao ngày, cô đi lên rừng hái thảo mộc.
-Hôm nay hái được thật nhiều, lại còn có thêm vài thứ mới nữa chứ. Thật mấy mắn! Giờ cũng đã trưa rồi, về nhà ăn trưa nào.
Đang tung tăng ca hát trên còn đường mòn chợt cô thấy một người ngồi cạnh gốc cây. Một nam nhân tóc bạc. Hình như anh ta bị thương. Nhìn bên cạnh anh ta có một chiếc cung bạc. Có lẽ anh ta đi săn. Cô không suy nghĩ gì liền chạy tới.
-Anh.. không sao chứ!?
Cô cất giọng hỏi.
Anh ta quát lên:
-Bộ cô không nhìn thấy à!!
Vết thương của anh ta bị rỉ máu.
-Này, tôi đã có ý muốn cứu anh nhưng anh lại tỏ thái độ vậy là sao hả!!
Máu vẫn tiếp tục chảy. Nó khiến anh ta phải la lên. Cô vội vàng lấy trong giỏ ra một cây Herw chuyên cầm máu và trị vết thương. Cô đang nhìn xung quanh tìm xem có nước không thì thấy bên cạnh anh một bình nước còn chút ít.
-Tôi lấy bình nước đó nhé!
-Tuỳ cô!
Cô vội lấy chiếc cối và chày trong giỏ ra. Cô đổ một ít nước vào rồi bỏ vào đó là cây Herw kia. Cô bắt đầu giã, cô giã cho đến khi cây đã thành bã. Cô cho vào đó một loại bột trông rất lạ.
-Cô nhanh lên chút được không!?
Anh nói với cô. Anh có vẻ như sắp chạm đến giới hạn mất rồi.
-Xong rồi!!!
Cô la lên. Cô lấy tay bốc nắm bã đắp lên chỗ cánh tay bị thương của anh. Sau vài phút, thuốc đã ngấm. Trông sắc mặt anh ta có vẻ dễ chịu hơn rồi.
-Tôi là Lita. Hân hạnh được gặp mặt!
Cô đưa tay về phía anh. Anh bắt lấy. Cô kéo anh dậy.
-Đi về nhà tôi, tôi sẽ băng bó cho anh.
-Không cần!-Anh lạnh lùng đáp lại.
-Không được!! Chỉ như vậy thôi thì anh sẽ bị nhiễm trùng đấy!! Anh nhất định phải theo tôi về nhà.
Anh không nói gì cả.
-Vậy là đồng ý rồi! Hehe.
Rồi anh theo cô đi về căn nhà nhỏ cạnh sườn núi. Cô băng bó, kê đơn và đưa thuốc cho anh. Anh thì vẫn lạnh lùng, không thèm cảm ơn cô.
Buổi chiều, cô đang bán thuốc thì đột nhiên một tên lính của nhà nào đó đạp đổ chỗ thuốc của cô. Cô đứng đó cãi nhau tay đôi với hắn mà chẳng để ý rằng đừng sau cô chiếc xe ngựa của bá tước Finpht đang chờ để đi.
Bá tước Finpht đích thân xuống xe để xem có chuyện gì. Ông ta ngạc nhiên trước sắc đẹp của cô. Từ trước đến nay trong phủ ông ta chưa từng có mỹ nhân nào đẹp đến vậy. Ông ta vốn leo lên chức bá tước này nhờ tiền bạc chứ chẳng hề tài giỏi. Vị bá tước không được lòng dân này lại còn rất háo sắc nữa chứ. Cứ thấy cô nào đẹp là ông ta đều bắt về làm vũ nữ.
Kiểu này thì cô chết chắc rồi. Ông ta lấy tay nâng cằm cô nên rồi bảo:
-Tuyệt! Phải bắt về làm vũ nữ thôi!
-Không!! Ông nghĩ ông là ai chứ!? Tưởng làm bá tước thì muốn làm gì thì làm à!
Một bà lão gần đó nói với cô:
-Thôi đi, Lita...con đừng chống cự nữa!
-Đúng đấy, oắt con. Ngươi tưởng ai cũng vinh dự được ta nuôi như ngươi à!?
Ông ta tỏ thái độ khó chịu với những lời cô nói. Mặt cô nhăn nhó lại. Thế này thì vinh dự cái quái gì kia chứ.
Đột nhiên từ đằng xa một toán người cữa ngựa phi đến. Người dẫn đầu đám người đó là anh chàng mà cô đã cứu sáng nay. Anh ta định làm gì kia chứ!! Anh ta phi ngựa thẳng đến chỗ cô. Nói:
-Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra ngay, bá tước Finpht.
Ông ta bỏ tay ra khỏi mặt cô, cúi rạp người xuống, nói:
-Thần kính chào hoàng tử Reince.
Cô tròn xoe mắt. Tên xấc xược này mà là hoàng tử ư!?
Anh xuống ngựa, đến chỗ cô. Anh đưa tay ra bắt lấy cổ tay nhỏ bé của cô.
-Này, hầu gái. Cô trốn việc hơi lâu rồi đấy. Giờ theo ta quay lại cũng điện nào!
-Hảaaaaa....!!! Này, anh...
Anh lườm cô một cái rồi nói nhỏ vào tai cô: "Im lặng để tôi xử lý nếu cô không muốn đi cùng hắn".
Để không phải đi cùng cái lão già háo sắc này thì việc gì cũng có thể làm nhưng mà như vậy có phải hơi quá không!?
-Nhưng...
-Bộ ngươi có ý kiến gì sao, ngài bá tước.
Anh nhếch môi cười nhẹ. Nụ cười của anh thật nham hiểm, độc đoán. Cứ như thể rằng nếu lão già này chống cự lại thì sẽ xảy ra chuyện ấy.
-Dạ, k..không không có gì đâu ạ!
-Tốt! Giờ về cũng thôi, hầu gái.
Anh bế cô lên ngựa, đưa cô về cung điện. Bỏ lại đằng sau một lão già mặt mày cau có. Có lẽ ông ta đang rất tức vì không bắt được cô làm của riêng.
Anh đưa cô về phòng, đuổi hết người hầu ra ngoài. Cô nói:
-Tại sao anh lại cứu tôi?
-Trả ơn. Tôi không muốn mắc nợ ai.
-Vậy bao giờ tôi được về nhà?
-Đã giả thì phải giả cho chót chứ!?
Anh ngồi xuống ghế, khuôn mặt nham hiểm cười.
-Hể.....!!?? Tôi đâu có biết hầu hạ người khác.
-Người cô cần phục vụ chỉ có mình tôi thôi. Không nhiều đâu.
Nói rồi anh vứt cho cô một tờ giấy. Tất cả các thói quen của anh đều nằm trong đó hết. Cuộc đời cô coi như đặt dấu chấm hết tại đây. Mà từ từ cô vừa nhìn lướt qua tờ giấy thì thấy một thứ gì đó.
-Này!!! Sao đi tắm cũng bắt tôi phục vụ nữa hả. Hoàng tộc các người cũng có tay có chân mà, tự thân vận động đi chứ!!
Đột nhiên một tiếng cười lớn phát ra sau tấm rèm cửa.
-Ra đây ngay! Phillip.
Một người con trai cao ráo, điển trai bước ra sau tấm rèm.
-HAHAHA!! Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái dám chống lại lệnh cậu đó Reince à. Chắc tôi cười chết mất..
-Im ngay đi!
-Đây là ai zậy!?-Cô ngây thơ hỏi.
-Con trai bá tước Lizenl, Phillip.
-Hân hạnh gặp mặt.
-Vâng! Tôi là Lita.
Rồi Phillip hỏi mọi điều về cô. Phillip bảo Reince đổi cô cho cậu ta để lấy một cô hầu khác nhưng anh ta không chịu.
Đến tối, Phillip đi về. Reince gọi cô lại và chỉ cho cô một căm hầm mật trong phòng anh ta. Từ giờ đó sẽ là phòng của cô. Do quá mệt nên cô đã ngủ ngay sau khi nằm lên giường. Anh ngồi cạnh cô và nói:
-Chúc ngủ ngon, Lita!
Anh nở một nụ cười hiền dịu, đưa ánh mắt lấp lánh về phía cô.
Anh cũng không quên chuẩn bị cho cô một bộ đồ nữ hầu trong cung. Nhưng có gì đó đặc biệt hơn nhưng bộ đồ khác. Trên ngực chiếc váy là huy hiệu của anh. Mỗi cung nữ trên người đều sở hữu dấu ấn của chủ nhân họ. Chức vụ của chủ nhân càng cao thì nữ hầu của họ cũng vậy. Cô là người đầu tiên có huy hiệu của anh.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro