Chap 2: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, cô ngủ muộn giờ làm khiến anh phải đích thân xuống dưới gọi cô dậy làm việc.
-Cô có dậy làm việc không hả!? Con lợn kia!
Tính cô vốn chăm chỉ, dậy sớm mà sao hôm nay lại ngủ muộn vậy. Có lẽ cô đã có một giấc mộng thật ngon hoặc có lẽ là do hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện khiến cô mệt mỏi.
-Anh gọi ai là heo hả!? Tên xấc xược kia! Có tin ta biến anh thành heo không hả?
Cô ngổm dậy nói mớ với anh. Đôi mắt vẫn còn nhắm chặt.
-Ờ, ờ. Dậy nhanh! Ta lại trả cô về cho tên bá tước kia bây giờ.
-Dậy ngay đây!
Nghe anh nói vậy, cô liền tỉnh mộng. Cô nào đâu muốn về với tên già kia, thà ở đây với cái tên hoàng tử rắc rối này còn hơn.
-Này, phòng anh có mùi cây Njigh phải không?
-Ta đâu ngửi thấy mùi gì đâu. Cô còn chưa tỉnh nữa hả!?
-Không, chắc chắn có. Đợi tôi một chút!
Cô đứng dậy, đưa mũi lần mò theo mùi hương khó ngửi thấy đó. Cô đi gần đến tủ sách, ngó đầu ra đằng sau đó. Cô đưa một bàn tay với lấy một cây con mọc trong góc.
Đó là cây Njigh. Thứ đã khiến cô ngủ say đến vậy. Cây này đã nở hoa. Mùi hương của nó rất khó ngửi thấy. Nó còn làm cho người ngửi ngủ rất say, nhiều người ngửi thấy có thể sẽ chẳng tỉnh dậy.
Cô bỏ nó vào một chiếc hộp nhỏ. "Giờ thì làm việc nào!"-Cô tự nhủ.
Cô thay bộ đồ nữ hầu mà anh đã chuẩn bị. Lấy danh sách công việc và sơ đồ hoàng cung trên bàn rồi vội vàng đi xuống nhà bếp. Công việc đầu tiên là đi lấy bữa sáng cho hoàng tử.
Mỗi lần đi qua cô, các nữ hầu đều nhìn cô với ánh mắt trầm trồ, cau có. Họ lẩm bẩm gì đó về cô. Cô đã để ý thấy cái huy hiệu trên ao mỗi người đi qua dù khuôn mặt cô lúc nào cũng như rất chăm chú vào tấm bản đồ.
Cô đang đi thì va phải một cô gái với mái tóc vàng tuyệt đẹp.
-Tôi...tôi xin lỗi!!
Cô ấy vội vàng xin lỗi cô. Cô gái này có vẻ rất hay xấu hổ.
-Không sao đâu!! Là do tôi không nhìn đường mà.
-Không... Không là do tôi mới đúng!
Thấy tay cô đang cầm tấm sơ đồ. Cô ta hỏi:
-Cậu mới vào cung à!
Cô nghe vậy liền bối rối không biết trả lời. Mặt ngượng cả lên.
-Cậu dễ thương thật!
Cô ta vừa mỉm cười vừa nói. Lần đầu được khen dễ thương nên mặt cô đỏ lại thêm đỏ.
-Thôi chết rồi! Nhanh lên không muộn mất!!! Anh ta sẽ lại mắng mình mất.
-Tôi giúp được gì không?
-Cậu biết nhà bếp ở đâu không?
-Cậu đi thẳng rẽ trái là đến.
-Cảm ơn!!
Cô liền chạy đi. Cô gái ấy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu ấy... Là người của hoàng tử à"
Cô lấy được khay thức ăn về phòng mà mệt đứt cả hơi.
-Cô chậm quá đấy!!
Tên hoàng tử này thật hống hách. Anh đã không biết cô phải lần mò đường mệt đứt hơi mà còn phải chạy về nữa chứ.
Cô lười miệng không thèm cãi với anh. Ngồi xuống chiếc ghế, cô thở dốc. 
-Lúc cô đi qua mọi người có nhìn cô không?
-Tôi còn chẳng biết sao họ nhìn tôi nữa kìa!?
-Đó là vì... Cô là người của tôi. Cô nhìn thấy cái này chứ?
Anh lấy tay chỉ vào chiếc huy hiệu trên ngực cô.
-Đó là dấu ấn của tôi! Hãy nhớ kĩ đấy! Từ lúc mặc bộ đồ này, cô đã là người của tôi. Chút nữa tôi sẽ bảo người đưa cho cô bảng hiệu. Tôi đi bàn việc đây!
Cô liền dọn dẹp và thực hiện tất cả việc được giao.
Tối đến, anh về. Cô thì vẫn đang ở dưới phòng, đọc những cuốn sách về thảo dược cô tìm được ở thì viện hoàng gia. Cô còn tìm thấy một cuốn sách về Tộc Long Nữ nữa.
Anh gõ cửa, cô ra mở.
-Hoàn thành nốt công việc nào!
Anh nhếch môi nở một nụ cười nham hiểm.
-Tự thân vận động đi!!!
Có vẻ cô cũng biết đó là việc gì. Một công việc không có anh thì sẽ chẳng bao giờ xong.
-Vậy ta trả cô cho hắn nhé!!
Lần này thì cô không còn đường lui nữa rồi. Cô ngậm ngùi đồng ý. Trong lòng cô hai hàng nước mắt đang chảy như thác.
-A..anh vào trước đi!! Chút nữa tôi sẽ vào.
Mặt cô bừng chín.
-Được thôi!
Cô đi vào phòng lấy đồ ra để tắm cho anh. Sau khi anh ngâm mình xuống nước cô mới đi vào.
-Anh không được té nước vào người tôi đâu đấy!! Hứa đi!
-Ừ! Tôi hứa!
Dù nói như vậy nhưng trong lòng anh thì trái hẳn. Anh rất thích chọc cô nên sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
Cô lấy chiếc khăn ướt lau nhẹ lên người anh. Cơ thể anh thật nhiều sẹo. Những vết sẹo đó là do việc luyện tập khắt khe từ khi còn bé.
Anh chỉ chờ cơ hội, đợi đến khi cô tới gần, anh sẽ lấy tay té nước lên người cô rồi cười thích thú.
Đây rồi,  chính là lúc này. Cơ thể cô gần anh đến nỗi không thể gần hơn nữa. Đớp thời cơ, anh liền lấy tay hất nước lên người cô. Cả người cô bỗng sáng rực lên. Ánh sáng ấy kiến anh chẳng thể nhìn thấy gì.
Cơ thể cô bắt đầu tiên đổi. Đôi chân biến thành chiếc đuôi, trên đầu mọc thêm cặp sừng trắng. Bộ quần ao biến mất để lộ cặp ngược trái đào hồng hào với vết bớt hình hoa mẫu đơn trên cổ. Cô thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp tuyệt trần.
-Hổ... Ra cô là người Tộc Long Nữ à!!
Khuôn mặt anh thật nham hiểm.
-Tôi đã bảo anh không được té nước vào tôi mà!!!
Cô hét lên. Bí mật của cô coi như bị lộ rồi.
Anh rướn người lên nhìn chằm chằm vào vết bớt trên cổ cô.
-Này, anh nhìn gì thế!?
Cô vội vã lấy tay che hai trái đào của mình lại.
-Đồ dâm tặc!!
Mặt anh cau có lại sau khi nghe cô nói. Lần đầu tiên anh bị gọi là dâm tặc thật tức tối a.
-Tôi chỉ nhìn vết bớt của cô thôi, đừng nghĩ thế chứ!
Anh nhếch môi cười nhẹ.
Cô giờ bị anh nắm thóp mất rồi.
-Tộc Long Nữ đâu có thể biến thành người sao cô làm được?
Anh tò mò hỏi.
-Mẹ tôi là Long Nữ Vương còn cha tôi là người phàm. Có lẽ đây là kết quả của việc một Long Nữ lấy người phàm.
-Cha cô đâu?
-Tôi không biết!! Nhưng tôi tin mình sẽ tìm được ông.
-Chắn chắn cô phải có phép thuật nhỉ?
-Đương nhiên rồi!!
Cô nói với một giọng tự tin.
Cô ngồi cạnh anh vẫy vẫy chiếc đuôi cá. Nếu mẹ cô là một Nữ Vương thì..không phải cô là công chúa sao!?
Một công chúa giờ lại đi hầu hạ người khác thế này, thật xấu hổ.
-Bao giờ thì cô trở lại thành người?
-Chỉ cần người tôi khô là được.
-Vậy còn được!
Anh không thích cô ở trong bộ dạng này, quá lộ! Anh sợ cô bị người khác nhìn thấy! Những ham muốn đó đã hình thành trong anh từ khi anh gặp cô rồi.
Một lúc sau, cô trở lại thành người. Đây là lần đầu cô nói bí mật của mình cho người lạ nghe.
Hôm nay thật nhiều "lần đầu" với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro