Chap 1: Khởi đầu xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tùng...tùng...tùng...

Tiếng trống trường quen thuộc vang lên. Trên nóc nhà kho của một ngôi trường cấp ba, một nam sinh đang nằm ngủ say sưa giật mình tỉnh giấc. Anh nhíu mày khó chịu rồi rụi mắt vài cái, lầm bầm:

- Ba tiếng trống. Hừ, tan học rồi ư? Đành xuống vậy.

Ngay lập tức anh ta liền leo xuống và chạy thẳng vào lớp học.

*****

Nam sinh vừa nãy là Trung, Nguyễn Minh Trung. Anh ta chả có nhiều đặc điểm nổi bật cho lắm. Lực học bình thường, sức khỏe bình thường, gia đình anh cũng chả khá giả gì mấy, tiền kiếm được chỉ đủ ăn mà thôi. Điều đặc biệt duy nhất của anh ta là đôi mắt anh ta đổi màu theo mùa. Xuân màu đỏ, hạ màu lục, thu màu vàng, đông màu lam mặc dù nó có thay đổi nhưng anh lại chả cảm thấy gì khác lạ thế nên anh cũng không quan lắm đến nó. Mà giờ là mùa thu, đôi mắt của anh ta đang là màu vàng và cũng chính là tông màu của mùa này. Mà chính vì điểm đặc biệt này mà anh ta khá nổi tiếng với mọi người. Chỉ có điều anh ta khá trầm tính, ngại giao tiếp, thế nên họ nghĩ anh ta chảnh, kiêu. Thế nên anh ta có rất ít bạn bè. Tính kĩ thì anh ta chỉ chơi thân nhất với 3 người. Một là cô bé hàng xóm kiêm bạn hồi thơ ấu của Trung tên là Ly, hai là cậu bạn thân của anh ta : Đại. Còn cuối cùng là cô nàng hotgirl của trường tên Nguyệt. Mà anh với họ lại học cùng trường với nhau. Thế nên được lúc nào là cả bốn đứa đều tụ họp với nhau.

Vừa nãy là trời khá đẹp, nắng dịu nhẹ, gió hiu hiu. Một thời tiết rất dễ khiến con người buồn ngủ. Anh ta cảm thấy ở trời này không ngủ thì cực kì phí phạm. Mà ở lớp thì chán, anh cũng chả có gì để làm cả, thằng bạn thân cũng đã bỏ tiết đi chơi rồi, cô bé hàng xóm thì đang bận chuẩn bị cho cuộc họp phụ huynh cuối năm, còn cô nàng hotgirl hay chơi với anh thì lại học khác lớp. Và anh quyết định trốn tiết để đi ngủ, việc này là điều bắt buộc phải làm rồi.

*****

Đến cuối giờ. Trước cổng trường...

Quanh đi quẩn lại vẫn là anh ta phải về một mình. Lâu nay toàn thế, chỉ có mình anh. Trừ thằng Đại ra thì Ly với Nguyệt bận không nói. Dù sao hai người cũng là cán bộ lớp mà. Thở dài ngán ngẩm, anh bước ra khỏi cổng trường. Vừa đi vừa suy nghĩ một quãng đường thì anh liền đổi hướng đi thẳng ra bãi phế liệu ở phía Tây thành phố.

- Đằng nào cũng rảnh. Nên đi thăm Jirachi một chút. Mình cũng muốn biết thêm về thế giới Pokemon nữa.

Mọi chuyện kể cũng lạ, nghe thì giống như tiểu thuyết viễn tưởng nhưng lại xảy ra ở ngoài đời. Từ hai ngày trước, lúc mà anh cùng thằng Đại rủ đám con nít ra chơi ở bãi phế vào ban đêm. Lúc đấy, ý định của hai đứa là dọa ma bọn nhóc. và mọi thứ đều chuẩn bị rất kĩ càng. Chỉ cần đợi đám con nít đi tới là hai đứa sẽ nhảy ra dọa chạy quanh quanh khu phế liệu. Ai ngờ, khi hai đứa đang trốn ở một góc thì có tiếng kêu bé lí nhí vang lên:

- Có ai khônggggggg.......?

Tiếng kêu kéo dài ra đến rợn tóc gáy. Lúc đầu anh nghĩ là trò của thằng Đại. Quay sang định hỏi nó. Nhưng đáp lại anh là khuôn mặt trắng bệch của Đại cùng cái lắc đầu sợ hãi. Tiếng kêu đấy lại vang lên, nhưng lần này nó gần hơn nhiều:

- Có người ngoài đó đúng khôngggggggg...........?

Anh và Đại hoảng sợ, vùng lên chạy thật lực. Nhưng chưa kịp chạy được quá ba bước thì xui xẻo thay. Anh bị dẫm phải một cái thúng thủng dáy. Thằng Đại thấy thế liền quay lại kéo anh đi nhưng khi nó định quay lại thì dường như có một lực vô hình nào đó đẩy nó bay ra xa gần chục mét rồi kéo Trung vào trong bãi rác. Đại hoảng sợ chạy mất tăm. Còn Trung thì quá sợ hãi đến nỗi con tim đập muốn ngừng đập. Anh không dám nhìn nữa mà chỉ nhắm mắt vào chờ đợi những điều khinh khủng nhất xảy ra thôi.

Nhưng nhắm mắt một lúc lâu mà chả thấy có việc gì xảy ra, anh khó hiểu mở mắt ra. Bỗng dưng có tiếng trẻ con vang lên ngay cạnh anh:

- Cậu nghe hiểu được tiếng nói của mình không?

Trung sợ hãi muốn đứng tim. Anh cuộn tròn lại che đi những bộ phận anh không muốn bị đánh. Nhưng có vẻ như chính anh đang sợ hãi quá cũng quên mất làm thế vốn chả che được cái gì nhiều. Tiếng trẻ con đấy lại tiếp tục:

- Cậu đừng sợ, mình sẽ không làm gì cậu đâu. Đừng có sợ hãi mình mà.

Tiếng trẻ con lần này lại mang chút áy náy. Mặc dù vẫn còn sợ nhưng Trung muốn mở mắt ra, anh tò mò rất muốn xem thứ gì đã bắt mình. Nhưng đập vào mắt anh không phải là một con ma kinh dị và đáng sợ nào đó như anh nghĩ mà lai một sinh vật nhỏ nhắn màu vàng bay lơ lửng giữa không trung. "Sinh vật ấy thật dễ thương!!" - Đó là những gì anh nghĩ ngay khi nhìn thấy sinh vật ở trước mặt. Nó là một sinh kì lạ. Thân hình bé nhỏ lại giống ngôi sao năm cánh, phần trên vàng phần dưới trắng mà phía trên có ba tấm giấy màu xanh ở ba góc . Phía thân dưới thì có một màu trắng xóa và một đường kẻ ở giữa bụng. Đằng sau còn có một đôi cánh màu vàng cùng màu với đầu. Hơn nữa, người nó cũng phát ra một loại ánh sáng dịu nhẹ khiến cho anh cảm thấy như được thanh lọc tâm hồn vậy. Nhưng thứ thu hút nhất vẫn chính là đôi mắt đen long lanh kia đang nhìn anh bằng vẻ mong đợi và áy náy. Sinh vật kì lạ không cần mở miệng nhưng Trung lại nghe rõ được giọng nói của nó ở bên tai:

- Bạn nghe và hiểu mình đúng không?

Trung vô thức gật đầu, rồi nhận ra nét mặt vui vẻ của sinh vật đấy.

- Mình là Jirachi, rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì vậy? – Jirachi "nói".

Trung nhìn thấy Jirachi dễ thương và vô hại nên anh cũng thả lỏng bớt. Anh lên tiếng:

- Tôi là Trung, rất vui được gặp cậu. Mà, rốt cuộc ... cậu là gì vậy?

Trung có chút ngỡ ngàng. Nhiều kí ức hồi xưa trở lại, nhưng không một kí ức nào giúp được anh nhớ tới sinh vật này Có vẻ như hồi xưa anh đã gặp nó ở đâu rồi thì phải. Jirachi vui vẻ đáp lại:

- Mình là Pokemon. Hì, hì....

- Pokemon? - Trung thắc mắc

Jirachi thấy Trung không biết tí gì về Pokemon liền lên giọng:

- Pokemon ý. Đó là những con thú thần kì có thể làm gần như mọi việc thần kì nhất như bay lượn, phun lửa, đóng băng phun nước,... Ở thế giới Pokemon thì nơi nào cũng sẽ có Pokemon. Trên trời, dưới đất, trong lòng đất, dưới nước hay trong cả núi lửa đều có. Đi đâu cũng gặp Pokemon bởi vì ở đâu cũng là nhà của Pokemon. Nhưng....

Nói đến đây Jirachi xịu mặt xuống, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Không cần nói thì Trung cũng biết Jirachi định nói gì. Nhưng đây không phải là thế giới Pokemon của nó. Jirachi nhìn Trung và hỏi:

- Đây là đâu vậy?

Trung nhìn Jirachi và hỏi:

- Cậu có muốn về nhà không?

Jirachi gật đầu. Trung mỉm cười nói tiếp:

- Tốt, vậy cậu cứ ở đây, đợi tôi tìm cách đưa cậu trở về thế giới Pokemon của cậu. OK? Mà cậu cũng nên nghĩ cách nữa. Hai cái đầu vẫn hơn một chứ.

- Tất nhiên rồi. – Jirachi vui mừng bay xung quanh Trung. Có lẽ nó cũng cảm nhận được việc

Từ đó là cứ lúc nào một mình lủi thủi là Trung ra chỗ nghe Jirachi kể về thế giới Pokemon và cách đưa Jirachi trở về. Và hai ngày trôi qua, Trung vẫn đến chơi với Jirachi như bình thường. Hôm nay anh ra bãi rác sớm hơn một chút nhưng không sao, dù sao xung quanh đây cũng là chốn không người, anh đến thì nó vẫn cứ thế thôi. Đến nơi thì Trung thấy ba người lạ mặt đang đuổi bắt Jirachi. Trung giật mình chạy đến định can ngăn nhưng một trong ba người kia có một người cầm súng săn. Trong ba người thì cậu nhận ra một tên, đó chính là Giang – tên ăn mày thường hay lảng vảng quanh đây. Ai ngờ hắn lại phát hiện ra được Jirachi chứ.

Trung định chạy đi gọi người trong trấn ra ngăn thì Jirachi bị bắt. Dù có bị tên Giang kia bắt thì nó cũng quẫy ra được. Mỗi tội cái lưới đã quăng trúng Jirachi. Trung hốt hoảng chạy vào đẩy Giang ra và giúp Jirachi. Ba người ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trung đã tháo xong lưới rồi chạy đi mất. Giang mới giật mình nhận ra và lao đến. Hắn phải bắt được sinh vật kì lạ đấy. Số tiền thưởng khổng lồ kia hắn phải có được. Rồi cả hai người kia cũng tỉnh lại. Người đàn ông quăng lưới cũng chạy theo Trung. Tên khôn nhất vẫn là tên cầm súng hắn ra trước của bãi phế liệu đứng đợi Trung.

Việc trốn chạy trong bãi phế liệu này đối với Trung là quá đơn giản. Tuổi thơ một thời trốn tìm, đuổi bắt trong này không phải là để không. Chỉ có điều anh không ngờ nhất chính là tên cầm súng đang đứng ở cửa. Chạy ra đến cửa khu phế liệu Trung mới nhận ra tên cầm súng đang đứng ở đấy.

"ĐOÀNG...."

Tiếng súng nổ ra rất bất ngờ. Trung không ngờ là tên kia bắn anh. Trung trúng đạn ngã xuống, máu chảy ra lênh láng khắp nơi. Hai tên đằng sau chạy đến nghe tiếng súng mới giật mình quát:

- Cái Đ*t m*. Mày bị điên à, Hưng. Nó là trẻ con đấy.

- Đ*o quan tâm. Với mấy trăm triệu của ông chủ cũng đủ để tao đi trốn rồi. Sợ đ*o gì. Giang, mày thu dọn. Thuần, mày bắt lấy con vật kia nhanh đi.

Trung nằm bẹp ở dưới đất đau đớn, nhưng đau đớn bao nhiêu thì anh lại không cử động được bấy nhiêu. Máu chảy ra quá nhiều khiến cơ thể anh không thể cử động được nữa. Mắt anh bắt đầu mờ dần. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa. Đầu óc anh choáng váng buồn ngủ. Mắt anh ríu vào. Jirachi thấy Trung vì cứu mình mà bị bắn liền hốt hoảng:

- Trung, cậu đừng chết, hãy sống đi. Tôi cho cậu ba điều ước, cậu ước mau, ước cho cậu được sống đi, cậu ước đi, nhanh...

Bụng của Trung là nơi đỡ đạn. Giờ thì nó là nơi phun máu ra như điên. Mở mắt ra anh liền nhìn thấy Jirachi vẫn an toàn. Anh liền đau xót, anh không ngờ được rằng tên kia lại nhẫn tâm giết anh. Anh mới chỉ là một cậu bé chưa đủ mời bảy tuổi thôi, sao hắn nỡ. Anh khóc, mặc dù giờ anh khóc thì anh sẽ cận kề cái chết hơn nhưng anh vẫn khóc. Khóc vì đau. Khóc vì xót cho Jirachi, dù có anh giúp nhưng nó vẫn bị bắt. Khóc.....

- Tôi ước tôi được sống...trong thế giới pokemon....

Đó lẽ nó là câu duy nhất trong đầu anh trước khi anh ngất. Jirachi nghe được điều đó. Mắt nó sáng lên, thân thể phát ra ánh sáng màu vàng kim.

Ầm....ầm...

Những tiếng nổ mạnh mẽ phá tan không gian xuất hiện. Ba tên kia đứng gần nhất liền bị đẩy bay ra bởi sức nổ mạnh mẽ đó. Mọi thứ xung quanh vài mét đều bị thổi bay. Chỉ riêng có Trung là được Jirachi bảo vệ nên anh vẫn nằm ở gần.

Crắc....crắc...Choang....

Tiếng kính nứt vỡ cũng vang lên. Ở ngay gần chỗ Jirachi và Trung, không gian bị bóp véo vặn vẹo đến một mức độ khiến nó nứt vỡ ra. Môt cánh cổng tối đen như mực xuất hiện. Jirachi liền nâng Trung bay nhanh vào cánh cổng đấy và nói vào đầu của Trung:

- Điều ước của anh đã được thực hiện. Hãy cố gắng sống đi Trung. Sống cùng tôi...

Khi Trung cùng Jirachi bay vào, cánh cổng màu đen khép lại. Ba tên kia đứng ngoài nhìn vào sợ hãi chạy đi như gặp ma. Chạy đi mất. Tiếng nổ vừa nãy rất to, nó vang cả một vùng xung quanh, lan tỏa cả đến thị trấn của Trung. Lúc này mọi người hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra thì có một bóng người lao đến khu phế liệu với vận tốc rất nhanh. Chẳng mấy chốc, người đó đã xuất hiện ở khu phế liệu rồi. Sau khi quan sát xung quanh nơi xảy ra vụ nổ không gian. Bóng người đó đứng ở chỗ cánh cổng biến mất mà nói:

- Phá vỡ không gian và tái tạo lại một cách hoàn hảo. Ai đây?

Sau khi nói xong thì hắn ta cũng biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro