Chap 2: Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm sau khi kết thúc trận chiến với Pokemon hỗn mang Gratina và nhóm Galastic. Và cũng chính vì điều đó mà Platinum đã rủ Dia và Pearl đi dã ngoại ở. Nơi dã ngoại rất gần, không xa, mà cũng không lạ, đó chính là hồ Verity. Mặt hồ yên ả, nước hồ trong veo, phản chiếu lại hình ảnh bầu trời xanh ngắt cùng nắng vàng dịu nhẹ. Một ngày tuyệt vời để đi dã ngoại. Bên hồ, Platinum và đám Pokemon của cô đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc dã ngoại.

Sáng nay, Platinum đã đến đây từ sớm cùng ông quản gia chuẩn bị mọi đồ đạc dã ngoại từ bếp nướng cho đến bát dĩa đều do cô sắp xếp. Cô rất mong đợi buổi dã ngoại này vì hôm nay là ngày kỉ niệm của ba người nên cô muốn mọi thứ phải thật tốt. Chuẩn bị đồ sơ qua thì cô liền bảo quản gia đánh xe ngựa vào thị trấn gọi Dia và Pearl ra đây. Trong khi đó cô sẽ làm nốt.

Sau khi làm hết mọi công đoạn chuẩn bị xong, Platinum vui vẻ ngắm nhìn thành quả của mình. Bỗng dưng, trong tích tắc, bầu trời tự dưng tối sầm lại một mảng. Tiếng kính nứt vỡ vang lên.

Crắc....crắc...Choang....

Một lỗ đen xuất hiện ngay giữa hồ. Platinum nhận ra ngay đó là lỗ không gian mà Giratina từng dùng để đi qua đi lại từ không gian hỗn mang ra thế giới bên ngoài. Cô liên gọi tất cả các Pokemon của mình ra chuẩn bị chiến đấu với Giratina, nhưng không ngờ rằng. Bay ra khỏi cái lỗ không gian là bóng một người với một Pokemon mà cô chưa hề biết. Đang ngỡ ngàng thì bỗng dưng đi theo sau con Pokemon lạ kia là Giratina. Cô giật mình nhưng ngay sau đó kêu lên:

- Empoleon, Froslass bắn Ice Beam nhanh!!

Empoleon và Froslass nhận lệnh liền hít một hơi khí rồi phun ra tia sáng xanh lạnh buốt vào thẳng Giratina. Giratina nhận ra hai đòn tấn công đi tới phía mình thì lấy đôi cánh che chắn bản thân bản thân.

Bùm, Crắc, Crắc

Hai tia Ice Beam bắn vào đôi cánh cảu Giratina chỉ làm đóng băng quanh màn chứ không hề gây tổn hại gì tới nó cả. Rũ các mảnh băng xung quanh, Giratina gầm lên hướng tới chỗ Pltinum mà tấn công. Nó gầm lên lần nữa rồi hít vào một hơi dài. Nó có ý định tụ năng lượng vào cổ họng rồi tấn công thẳng vào nhóm Platinum. Platium thấy thế liền nói:

- Tất cả sử dụng Protect bảo vệ bản thân và chỗ dã ngoại.

Mặc dù có thế nhưng cô biết được mình sẽ không bảo vệ được chỗ dã ngoại. Với sức mạnh kinh khủng của Giratina thì đám Pokemon của cô có khả năng không thể ngăn chặn được đòn tấn công này của nó. Cô cảm thấy thật bất lực khi ở trong tình trạng nguy hiểm này. Nhưng khi Giratina chưa kịp tấn công thì con Pokemon kì lạ kia ra chắn trước mặt của Giratina khiến nó phải cắt đứt đòn tấn công nó đang tụ.

*****

- "Giratina, dừng lại. Ngài không được phá hoại như thế, dù sao là lỗi của tôi vì đã xâm phạm tới lãnh địa của ngài nhưng không vì thế mà ngài lại hại con người kia được !!!" con người kia có thể giúp được anh ta nên mong ngài bỏ qua cho!!" - Jirachi nói.

- "Hừ, con người hỗn xược kia dám tấn công ta. Điều này khó mà tha thứ được. Ngươi đi ra cho ta bắn trả lại một đòn rồi ta đi." - Giratina gầm gừ.

- "Đừng, ngài hãy tha thứ cho con người đấy đi. Con người đấy có thể giúp được anh ta. Mong ngài lượng thứ." - Jirachi vội vàng cúi đầu xin lỗi Giratina.

Giratina thấy vậy cũng đành bỏ qua. Rồi sau đó nó nhìn về phía Platinum và gầm lên:

- "Con người, có gì ta tính sổ ngươi ."

Rồi quay về phía Jirachi và nói:

- "Ngươi đem người lạ vào thế giới của chúng ta. Ngươi cẩn thận kẻo Arceus tìm đến đấy."

Nói xong Giratina liền đi vào trong lỗ không gian trở về với không gian hỗn mang.

*****

Platinum đứng ngoài thấy hai Pokemon giao tiếp với nhau. Mặc dù không hiểu gì nhưng thấy Giratina quay về không gian hỗn mang là cô biết là mình đã an toàn. Cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn lại con Pokemon kia. Nó tiến lại gần cô hơn. Mặc dù cô không biết nó là Pokemon gì nhưng nhờ nó mà buổi dã ngoại đã được cứu. Cô đành cười cảm ơn nó:

- Cảm ơn cậu. Pokemon lạ.

Thấy Jirachi gật đầu thì cô biết nó hiểu được mình. Định hỏi han một số chuyện thì nó đã kéo cô đi về phía bên kia hồ. Đi cùng Jirachi đến nơi thì Platinum thấy một chàng trai bị thương năng ở vùng bụng, máu đã chảy ra đã thấm đỏ cả một vùng cỏ. Cô sợ hãi, run rẩy khi lần đầu tiên thấy nhiều máu như vậy. Cô liền có cảm giác rất buồn nôn vì mùi máu tanh nồng bốc lên. Đầu cô choáng váng khiến suy nghĩ của cô có chút gián đoạn. Đến khi Empoleon lấy cánh tay lạnh lẽo của nó sờ vào má cô thì cô mới giật mình tỉnh lại. Lắc đầu mạnh, cô cần cố nhớ lại cách cầm máu. Con Pokemon lạ giờ đang đến bên cạnh anh chàng kia có gắng lay anh ta dậy.

Platinum cuối cùng cũng nhớ được ra nhưng đây là cách bất đắc dĩ. Nhưng thấy máu me như thế cô đành mặc kệ. Cô gọi Rapidash lại gần và đi tới chỗ anh ta:

- Rapidash, đợi ta vén áo anh ta lên thì ngươi dùng Ember thổi nhè nhẹ vào bụng anh ta nhé.

Rapidash gật gật đầu. Platinum liền tiến lại gần Trung. Mặc dù nhìn vũng máu kia thì cô buồn nôn nhưng cô phải nhịn, không thì anh ta chết mất lúc đấy thì không ai cứu được đâu. Cánh tay trắng trẻo của cô run run đưa lại gần và vén chiếc áo đẫm máu của anh ta lên. Rapidash liền lại gần thổi ra một ngọn lửa nhỏ vào bụng Trung. Trung mặc dù đã ngất nhưng anh ta vẫn cảm thấy đau đớn da thịt do lửa thiêu đốt. Theo bản năng, anh ta bắt đầu giãy giụa.

Platinum định giữ anh ta lại nhưng không được. Mặc dù Trung mất nhiều máu nhưng đây là hành động theo bản năng. Sức mạnh của nó không phải là yếu. Thế nên với mọt cô gái như Platinum thì khó mà giữ yên được Trung. Platinum cũng biết vậy, cô liền kêu Rapidash dừng. Cô gọi Empoleon ra:

- Empoleon, giữ chặt anh ta lại, đừng để cho anh ta giãy.

Empoleon nghe lời chạy lại và giữ người Trung nhưng không ăn thua. Platinum liền kêu lên:

- Cậu đóng băng tay và chân anh ta vào đất luôn đi.

Empoleon nghe được thế thở dài bất đắc dĩ đóng băng tay chân Trung lại dính chặt với nền đất. Sau khi giữ được Trung rồi thì Rapidash bắt đầu thổi lửa. Trung đau đớn nhưng không thể giãy giụa được nữa. Một lúc sau thì vết thương của Trung ngừng chảy máu. Còn Trung quá đau đớn nên anh ta lại tiếp tục ngất. Ngay khi xong thì Empoleon giã băng cho anh ta. Trung vẫn còn thở nhưng khá yếu, Platinum mới thở dài mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên cô thấy choáng váng như thế này. Có lẽ do cô nhìn thấy quá nhiều máu. Empoleon giúp Platinum nâng Trung để lên Rapidash rồi đưa anh ta về chỗ dã ngoại. Jirachi cũng bay theo.

Khi Platinum mang Trung ra chỗ dã ngoại cũng chính là lúc ông quản gia đưa Dia và Pearl đến.

Lúc đầu Dia với Pearl khi thấy Trung thì có chút cảnh giác và nghi ngờ liền hỏi Platinum về mọi chuyện. Platinum đành kể lại những chuyện vừa xảy ra cho Dia và Pearl. Hai người họ có vẻ tạm hài lòng với câu chuyện mà Platinum kể. Chỉ có điều họ vẫn còn nhiều điều thắc mắc mà thôi. Còn ông quản gia thì không nói gì cả. Ông chi yên lặng nhìn về Trung và vết thương thế người anh ta rồi nhìn về phía bãi cỏ mà Platinum đi ra. Mặc dù mùi khét của máu và thịt lấn át đi gần hết những ông quản gia để ý kĩ vẫn phát hiện ra được mùi máu với mùi cỏ trộn vào nhau vẫn còn khá hăng.Ông cũng đã đoán sơ qua vết thương của Trung rồi chen ngang cuộc nói chuyện của Dia, Pearl và Platinum:

- Cô chủ, cô chủ đã cầm máu cho cậu ta rất tốt. Nhưng giờ cậu ta cần phải được chăm sóc kĩ nếu không vết thương của cậu ta khó mà lành được, hơn nữa mặc dù không lo đến khả năng cậu ta bị nhiễm trùng nhưng cậu ta cũng đã mất quá nhiều máu. Giờ tôi đưa cậu ta về biệt thự nhé. Tôi nhớ biệt thự còn một căn phòng nhỏ bỏ không. Tôi sẽ chuẩn bị phòng đấy cho cậu ta.

Platinum nhìn Trung một chốc rồi gật đầu:

- Nhờ ông chăm sóc cậu ta.

Ông quản gia gật đầu rồi bế Trung lên xe ngựa và đi về biệt thự. Platinum nhìn chiếc xe ngựa đi mất liền nói với hai người:

- Giờ chúng ta vẫn còn thời gian để dã ngoại tiếp đấy. Các cậu nghĩ sao?

- Thế thì bắt đầu đi. Tớ đói lắm rồi. - Dia than.

- Cậu chỉ có ăn là giỏi thôi. Muốn ăn thì lăn vào bếp. Đi cùng tớ. - Pearl thấy Dia như vậy đành xách cậu ta lại gần lò nướng.

Platinum cười. Mọi chuyện được như thế này thật là tốt.

Trưa hôm đấy là hôm mà vui nhất của cả ba người. Thịt nướng rất thơm và ngon, nhưng đa số chỗ thịt nướng đều bị Dia ăn vụng mất. Chính vì điều này mà Pearl đã đuổi bắt Dia quanh hồ mấy vòng lận. Pearl mặc dù có chút trách nhiệm hơn Dia nhưng sức ăn của cậu ta cũng khỏe không kém Dia là mấy. Phần thịt còn lại cậu ta ăn cũng rất nhiều. Chắc do vụ đuổi bắt ban nãy đây mà. Còn Platinum ăn rất ít, một phần là vì cô chỉ ngồi cười nhưng thật ra đa số đều là do vụ của Trung mà cô có cảm giác buồn nôn khó tả. Thế nên cô chỉ dám ăn vài miếng cho Dia và Pearl đỡ hỏi han nhiều.

- Pearl, đi phiêu lưu với ba cậu ra sao rồi? - Platinum tò mò.

- Sướng thế... Cậu được đi ăn các món ăn lạ ở khắp nơi mà không có tớ - Dia chảy dãi nói.

Pearl đập bốp cái vào đầu Dia khiến cậu ta té úp mặt xuống đất:

- Trong đầu cậu ngoài ăn ra còn gì khác không?

- Hihi ... - Platinum cười khúc khích.

Những câu chuyện đơn giản cứ thế tiếp tục. Vừa ăn vừa nói, họ cười đùa rất vui vẻ. Mọi thứ vẫn như vậy. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Đến chiều tối, hoàng hôn bắt đầu buông xuống mặt hồ Verity. Đó cũng là lúc ba người họ dọn dẹp hết mọi thứ. Ánh mặt trời màu vàng cam đã lấp đầy cả bầu trời xanh ngắt ban trưa. Màu vàng cam dần dần lan tỏa ra khắp nơi, từ rừng cây rồi đến hồ Verity. Con đường đi về của cả ba người cũng bị hòa lẫn vào trong tông màu nhẹ như thế. Trên đường đi, Platinum nhìn về phía mặt trời đang chuẩn bị lặn mất mà nói:

- Thu rồi. Dia, Pearl, mình ước gì chúng ta cứ vô tư như thế này thì hay biết mấy.

Dia và Pearl đều dừng lại nhìn Platinum. Có lẽ hai người họ cũng biết điều Platinum đang nói đến là gì. Họ chỉ thở dài.

- Cậu suy nghĩ nhiều rồi Pla. - Pearl vỗ vai Platinum.

- Đúng vậy, ăn no rồi thì nên đi ngủ hơn là nghĩ. - Dia gật gật đầu nói theo.

Bốp

- Lại ăn. Mà không, cậu còn nghĩ đến ngủ nữa. Giỏi - Pearl lại cốc đầu Dia lần nữa.

- Hi hi... - Platinum cười tươi.

Cứ thế cả ba người họ bước đi trên đường về nhà. Con đường vàng cam pha chút đỏ cuối ngày. Với bóng của ba cô cậu bé làm cảnh tượng thật nên thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro