Chap 3: Hikaru và Platinum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia tay hai người ở đường 201. Platinum liền đi thẳng về nhà. Lúc đấy là mặt trời đã lặn, bầu trời cam đỏ đã bị màn đêm che lấp. Platinum vừa đi vừa nhớ lại những kỉ niệm của ba người. Bắt đầu là từ thành phố Jubilife, ở đó, thật may mắn khi tiến sĩ Rowan đã tông phải Dia và Pearl khiến lá thư của hai bên hoán đổi cho nhau. Một sự cố mà cô cảm thấy nó thật có ý nghĩa. Bởi vì nếu không có hai người họ, có lẽ giờ này cô đã bị thất bại trong thảm hại rồi. Và hơn hết là cô hiện tại rất vui vẻ.

Người ta thường nói là đa số con gái trưởng thành trước con trai. Platinum cũng không ngoại lệ, cô giờ bắt đầu nghĩ nhiều hơn xưa, làm nhiều hơn và cũng trân trọng những kỉ niệm hơn. Cô biết thời gian này sẽ không đợi ai cả, dù cô có làm gì thì nó vẫn cứ trôi. Cô sợ, rồi đến một hôm, mỗi người sẽ đi một hướng muốn gặp cũng không được. Đến lúc đó những kỉ niệm ở bây giờ sẽ là vô giá. Và cô muốn có những kỉ niệm đẹp nhất.

Do quá mải suy nghĩ thế nên là Platinum về tới biệt thự rất nhanh. Căn biệt thư này được dòng họ nhà cô xây dựng từ xưa. Nó có hai tầng, tầng 1 là sảnh đón khách cùng phòng khách, nhà bếp và nhà kho. Tầng hai và phòng ở của hai bố con Platinum cùng thư viện đồ sộ. Chính vì thế nó được coi là căn biệt thự to và đồ sộ nhất ở khu vực xung quanh đây. Mặc dù có sửa đi sửa lại mấy lần, những nó vẫn giữ lại được những nét cổ kính của người xưa. Chỉ là cho dù nó có đẹp đến đâu thì Platinum cũng không thích thú khi ở nhà cho lắm. Hồi còn bé, cô luôn muốn ở nhà bởi vì cô nghĩ những thứ bên ngoài thật sự rất nhàm chán. Nhưng sự tò mò vẫn luôn là sự tò mò. Dần dần, khi lớn lên, cô lại luôn muốn biết ngoài căn biệt thư này, thế giới ở ngoài kia như thế nào. Và cũng chính vì thế mà cô mới bắt đầu cuộc hành trình của bản thân từ năm ngoái. Một năm trồi qua nhanh chóng, giờ mọi chuyện đều đã kết thúc. Platinum thở dài bước vào trong biệt thự một cách mệt mỏi. Vừa vào trong, ông quản gia đi đến liền hỏi:

- Cô chủ người cô cứu đã được tôi chữa lành vết thương rồi. Cậu ta giờ đang ngủ.

Platinum sau khi nghe cậu hỏi thì mới nhớ lại đến người hồi sáng. Cô mới hỏi:

- Cậu ta sao rồi?

- Cậu nhóc được tôi chăm sóc rất cẩn thận. Giờ cậu ta đang ngủ. Có cần tôi đánh thức không?

- Chắc không cần đâu, có gì khi nào cậu ta có chuyện gì thì ông báo tôi một tiếng nhé.

- Vâng thưa cô chủ.

Sau cuộc đối thoại đơn giản đó. Cuộc sống của Platinum lại như cũ. Ăn tối xong đọc sách đi ngủ đợi qua ngày một cách nhàm chán. Còn ông quản gia lại có chút thay đổi nhỏ. Ông ta phải đi xem và chăm sóc Trung. Có gì là ông báo ngay cho cô chủ. Một ngày đơn giản như thế trôi qua.

Ngày hôm sau nữa, khi mặt trời nhô lên, ánh nắng dần dần chiếu khắp mọi nơi, một ngày mới lại bắt đầu. Ở biệt thự Berlitz, trong căn phòng của Platinum, trên chiếc giường sang trọng giữa phòng, Platinum đang ngủ. Căn phòng này là phòng của cô, cô xí phòng này vì nó chính là căn phòng nhận được tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến nơi đây.

Giờ đây ở trên giường, Platinum đang ngủ thì bị tia nắng vàng chói đánh thức. Cô tỉnh dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời. Trời hôm nay trong xanh, tươi mát khiến cô cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Đang định thay quần áo thì cô nghe có tiếng thở dốc ở sảnh. Cô liền mặc tạm một chiếc áo khoác mỏng ở nhà và đi ra sảnh chính. Phòng của cô ở trên tầng hai, chỉ cần mở cửa đi thẳng ra là nhìn được sảnh chính. Khi cô bước ra sảnh thì thấy một thanh niên đang tập thể dục buổi sáng. Từng động tác hít đất và tập thể dục trông rất đều đều nhưng đầy miễn cưỡng, có vẻ như có chút khó khăn.

Anh thanh niên này không ai khác chính là Trung – người được Platinum cứu hôm kia. Cô biết đó là ai vì hôm qua nhà cô đã xảy ra chút chuyện vì cậu ta. Platinum đi xuống và hỏi:

- Rốt cuộc anh cũng yên phận được rồi à? Có vẻ như anh thay đổi rất nhanh nhỉ.

Đang tập thể dục thấy Platinum xuống hỏi. Trung liền đứng lên trả lời:

- Phải thế thôi, dù sao bây giờ tôi cũng đang ở nhà cô, đâu thể phá phách được. Với cả hôm qua cô không gọi cảnh sát bắt tôi đi là tôi cảm ơn cô lắm rồi!

Lúc này Trung mới nhìn được kĩ Platinum trông như thế nào. Cô cao gần bằng anh, thân hình thì đang tuổi mới lớn, tóc xanh đen dài đến giữa lưng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt màu bạc vàng nhìn rất bắt mắt nhưng do cô vừa mới ngủ dậy nên có phần lơ mơ, hai đôi má phúng phính hồng hồng cùng làn da trắng mịn trông thật muốn véo. Đôi môi nhỏ gọn hồng hồng xinh xắn mỉm cười, Platinum nói:

- Tôi thấy anh bây giờ đỡ hơn hôm qua. Dù sao anh hôm qua cũng quá đáng lắm, đập phá đồ rồi nói cái thứ tiếng gì đó rất lạ nữa. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Trung thấy thế mới cười nói:

- Cô không cần phải nói, tôi cũng không dám đập phá đồ nhà cô nữa đâu. Với cả chuyện của tôi có chút rắc rối thế nên để tôi tự giải quyết thì tốt hơn, tôi không muốn làm phiền cô nữa.

- À ừm không sao đâu. Dù sao anh cũng nên cẩn thận, anh vừa mới bị thương xong, không nên làm gì nặng khiến vết thương rách ra như hôm qua. Còn chuyện của anh là của anh, anh không nói thì tôi cũng không ép.- Platinum trả lời.

- Là tôi có lỗi với cô, đừng khách sáo. Bởi vì là do cô cứu tôi mà, thế nên tôi có thể giúp gì cô thì cô cứ nói, tôi không ngại đâu. - Trung cười.

- Không có gì đâu. À quên không giới thiệu, tôi là Platinum - Platinum Berlitz con một của dòng họ Berlitz cao quý và tôi mười bốn tuổi. Ở đây là thị trấn Sandgem gần với hồ Verity. Còn anh, tên anh là gì?- Platinum cười, nhìn Trung hỏi.

- Tên tôi là Hikaru - Hikaru Saito, cùng tuổi với cô và tôi không phải người ở đây. Chỗ tôi ở rất xa nơi này, xa lắm và hiện tại tôi không thể nào về được.– Trung nói.

Trung trả lời được ngay như thế là do hôm qua anh đã nghĩ đến vấn đề này. Mà nhắc đên hôm qua thì anh nghĩ bản thân hẳn là thật có chút điên điên khó tả.

Đầu tiên là ngay khi vừa tỉnh dậy, anh khá hoảng khi đây là một nơi lạ hoắc. Hơn nữa có ông quản gia và Platinum cùng xuất hiện đột ngột khiến anh còn muốn hoảng hơn. Anh sợ hãi nhưng không hiểu sao biểu hiện sợ hãi lúc đấy của anh là đập phá khiến Platinum với ông quản gia phải chạy ra khỏi phòng. Sau khi đập phá xong thì miệng vết thương bị rách. Anh đau đớn lại ngất đi. Nếu không có ông quản gia vào xem xét thì chắc giờ anh đã là một oan hồn rồi. Đêm hôm đấy, Jirachi đã nói hết mọi việc xảy ra lúc anh bị thương và ngất đi. Lúc này anh mới biết về chuyện anh bị Jirachi kéo sang thế giới Pokemon. Dần dần, trong đầu anh bắt đầu hiện ra nhưng kiến thức về ngôn ngữ, địa điểm, kiến thức ở đây. Sau khi nhận được một lượng kiến thức đồ sộ đấy, anh choáng váng loạng choạng ngã quỵ xuống đất. Mãi một lúc sau anh mới gắng gượng bò lên giường. Từ lúc đấy, anh bắt đầu tiêu thụ kiến thức cùng việc suy về mọi chuyện khi anh ở đây.

...

Trở về hiện tại:

- ... Rất vui được gặp cậu Platinum!! – Trung liền thay đổi cách xung hô.

Sau khi giới thiệu xong thì Trung bèn giơ tay ra trước mặt Platinum. Platinum thấy Trung giơ tay ra thì cô bất giác đưa tay ra bắt tay với anh. Cô cười nói:

- Rất vui được gặp cậu Hikaru. Bây giờ chắc cậu không thể về nhà luôn đúng không. Thế cậu có đã ý định gì không?

Platinum biết là cô không thể nào hỏi thêm thông tin về Trung nữa thế nên cô lảng sang việc khác. Nghe Platinum nói thế Trung bật cười:

- Tất nhiên là không rồi. Tôi chưa nghĩ ra được cái gì cả.

- Hay là cậu làm một Pokemon Trainer đi, dù sao cậu cũng có Pokemon rồi. Dù sao, nơi đây cũng là một thế giới mới với cậu. Nếu cậu là một Pokemon Trainer thì cậu nên đi khám phá nó. Tôi có thể giúp cậu phần thu thâpk=j thông – Platinum đưa ra đề nghị.

- Đó cũng là ý hay đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn chứ? - Trung hứng khởi hỏi.

- Hikaru, cậu đi cùng tớ đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Rowan rồi để tớ hỏi xem tiến sĩ còn cái Pokedex thử nhiệm nào không? - Platinum suy nghĩ.

Tự dưng một cơn gió nhẹ thổi qua khiến áo choàng mỏng bị thổi bay. Platinum run rẩy một cái ôm người nhìn Trung. Lúc này, Trung đang thất thần nhìn về phía Platinum. Cơn gió quái quỉ kia thật biết cách thổi mà. Anh vừa nãy có nhìn thấy một chút gì đó màu hồng nhàn nhạt. Và ngay khi anh cảm nhận được ánh mắt của Platinum thì anh giật mình ngơ ngác. Platinum nhíu mày nhìn Trung rồi quay lưng đi lên phòng. Trung thấy vậy liền cười trừ gãi đầu. Chuyện này anh cũng đâu thể ngờ được.

Khi Platinum đóng cửa phòng. Trung cũng đi về phòng nghỉ của anh hai ngày nay và chính là phòng của ông quản gia. Mà anh cũng biết là con gái trang điểm và thay đồ rất lâu thế nên anh nghĩ bản thân cũng nên đi thay quàn áo. Hiện tại anh đang mặc bộ đồ ngủ của ông quản gia hồi nhỏ. Thoải mái hai màu trắng đen một cách đơn giản. Bước vào trong phòng, trên chiếc giường là Jirachi đang say ngủ. Lúc này, anh không muốn đánh thức nó, dù sao hôm qua nó đã cùng anh thứcc khá muôn rồi. Nhẹ nhàng lấy bộ quần áo đang vắt lên trên dây phơi gần cửa sổ. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó có một mẩu giấy nhỏ. Mẩu giấy ghi:

" Đây là bộ quần áo của ông chủ khi ông chủ bằng tuổi cậu, khi nào cậu muốn ra ngoài thì hãy mặc bộ quần áo này vào nhé anh bạn trẻ.

Kí tên

Ông quản gia

"

Từ sáng anh đã phát hiện ra mẩu giấy và bộ quần áo này. Hình như ông quản gia biết Trung sẽ đi ra ngoài nên ông đã chuẩn bị bộ quần áo này cho anh. Cầm bộ quần áo trên tay anh liền đi vào phòng tắm.

Một lúc sau....

Tắm xong Trung đi ra ngoài cùng bộ quần áo mà ông quản gia cho. Bộ quần áo khá đơn giản và thoải mái. Chiếc áo kẻ caro xanh trắng nhẹ nhàng cùng chiếc quần kaki xanh đen. Phối màu khá đẹp. Bước tới chỗ Jirachi, anh lay nó dậy:

- Jirachi, này, anh bạn nhỏ, dậy đi, chúng ta sắp phải đi rồi. Muốn đi chơi không, hôm nay là ngày đẹp trời đó, không đi là tiếc lắm.

Trung gọi mãi thì Jirachi mới dậy. Khi tỉnh dậy, Jirachi ngáp một cái trông rất ngộ, mắt nhắm mắt mở như muốn ngủ tiếp. Nhưng khi nhắc đến đi chơi, mắt Jirachi lại sáng lên như sao vàng rồi bay loanh quanh với những tiếng kêu đầy hưng phấn:

"pi pi" (thật hả)

Trung gật đầu nói tiếp:

- Đúng vậy, Platium sẽ dẫn chúng ta đi vào thị trấn, lúc đó chú mày thích đi đâu thì đi. Dù sao mày ở với tao lâu quá rồi. Không được bay lượn xung quanh chắc mày cảm thấy chán nản lắm nhỉ?

"Pi pi pi pi" (không sao đâu mà) - Jirachi bay lên vai Trung.

Trung thấy vậy cũng xoa đầu Jirachi và đi ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nói:

- Ha ha, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bắt đầu một chuyến đi xa đấy. Lúc đấy đừng kêu khổ nhé.

"Pi pi pi"(Không kêu đâu) – Jirachi ưỡn ngực đầy tự tin kêu lên.

- Hahaha, được, tao bắt đầu cảm thấy háo hức mong chờ chuyến đi này rồi đấy.

Trung hào hứng cười vang cùng Jirachi bước ra khỏi cửa phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro