Chap 4: Diamond, Pearl và tiến sĩ Rowan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là thời điểm cuối hè. Trời đã dần dần hết đi cái nóng của mùa hạ mà thay vào đó là những cơn gió se se lạnh của mùa thu. Bước ra khỏi phòng, Trung nhìn lên phòng Platinum. Cô ấy vẫn chưa đi ra. Đúng là con gái àm. Nhớ lại lúc trước, anh cùng thằng Đại ngồi đợi Ly với Nguyệt thay quần áo đi chơi mà mất tận nửa tiếng lận. Chỉ là trong lúc hai cô bạn kia thay quần áo, Đại và Trung có giục nhưng không thành cuối cùng khi hai người kia bước ra liền mắng cho cả hai đứa một trận. Rút kinh nghiệm lần đấy, Trung cũng không bội vàng làm gì, anh bèn hỏi Jirachi:

- Ê mày, trông ta thế nào? Có ngố không?

"Pi pi pi" (Đẹp trai mà) – Jirachi bay quanh kêu lên.

Trung có chút tò mò với bộ đồ này. Nó hoàn toàn vừa vặn với anh mà không có chút gì sai sót cả. Thắc mắc này anh muốn hỏi ông quản gia một lần. Chứ không thể nào có chuyện ngẫu nhiên như vậy được. Suy nghĩ một chút thì anh bắt đầu hỏi Jirachi mấy thứ linh tinh. Tầm năm phút sau thì Platinum bước ra với bộ đồ thường ngày. Đó là một bộ quần áo đơn giản có áo trắng mỏng ở bên trong đi cùng chiếc áo đen liền váy hường ở bên ngoài. Trên đầu cô đội một chiếc mũ trắng đi kèm hoạ tiết bóng Pokeball màu hồng nhạt, đôi chân cô đi đôi tất đen dài đến đầu gối. Cô bước ra khỏi cửa phòng mình và nhìn xuống sảnh.

Dưới sảnh, Trung và Jirachi đang bàn luận mấy chuyện linh tinh mà không để ý đến Platinum nhìn. Đến khi Platinum đi xuống thì anh mới nhận ra. Trung nhìn lên liền ngẩn người. Chiếc mũ trắng đã làm nền cho mái tóc màu xanh đen óng ả trước ánh nắng thu vàng. Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, hai má phớt hồng mang vài nét ngây thơ, dễ thương. Đôi mắt cô long lanh ánh bạc cùng với mi mắt đen tuyền mang vẻ quyến rũ hút hồn. Làn da trắng hồng được tôn lên nhờ chiếc áo váy màu đen cùng đôi tất đen che đi đôi chân thon thả, nhưng khi đi với chiếc váy hường che đi một chút phần đùi cao khiến cho cô trông thật gợi cảm. Không chỉ thế, mỗi động tác của cô đều toát nên mọt nét đẹp cao sang khó với. Điều này khiến Trung có chút khó chịu nhưng vẫn ngỡ ngàng trước khí chất đấy. Platinum đã hoàn toàn thu hút được Trung, cũng là vì lần đầu tiên Trung thấy một người đẹp cao sang lại mang những nét dễ thương ẩn như Platinum.

Platinum thấy Trung nhìn mình ngẩn người. Cô nhớ lại Diamond hồi mới gặp, chẳng phải cũng là ánh mắt này sao. Pltinum cười thân thiện gật đầu với Trung. Lúc này, qua nụ cười thân thiện của Platinum khí chất cao sang kia bị thổi đi một cách bất ngờ, thay vào đó là một vẻ thân thiện, dễ mến và dễ gần lan tỏa. Trung giật mình gãi đầu cười lại với cô. Anh nói:

- Trông cậu thật đẹp khi mặc bộ đồ này. Nó khiến tôi ngỡ ngàng mất một lúc.

- Không có gì đâu, đây chỉ là bộ đồ bình thường của tôi thôi. – Platinum cười. Dù sao phái nữ cũng rất thích được khen mình đẹp nên nụ cười của Platinum có tươi hơn trước.

- Thế thì cô thật sự là một người đẹp rồi. - Trung cười hì hì.

Platinum đỏ mặt trong chốc lát rồi cười tươi che đi vẻ mặt xấu hổ nói:

- Đi thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu. Đừng có đến muộn chứ.

Platinum hướng thẳng cửa biệt thự đi tới. Trung lắc đầu đi theo Platinum, ánh mắt anh cúi xuống và ngó xung quanh mà ko dám nhìn thẳng vào Platinum. Có lẽ giữa hai người đã có gì đó khó xử. Jirachi từ đầu không hiểu gì cả vốn chỉ im lặng mà nhìn hai người. Đây là lần đầu tiền Platinum được khen là đẹp. Dia với Pearl vì hai người quá thân với Platinum nên cả hai người đó hề nói đến điều đó. Mà Trung lại dám nói điều đó trước mặt Platinum. Hơn nữa, cô còn biết Trung nói thật lòng, không xu nịnh gì cả thế nên cô mới có biểu hiện xấu hổ này. CÒn Trung, anh nghĩ mình đã trung thực mà hại thân. Hai người hai suy nghĩ trái ngược nhau đi tới cửa. Không gian im lặng bao chùm, Platinum thấy vậy mới nói:

- Cậu đinh để Jirachi của cậu ở ngoài à? Đây, tôi có một quả PokeBall rỗng, anh có thể thu nó vào trong nếu được. – Platinum chỉ vào Jirachi đang theo sau Trung và lấy ra một quả PokeBall.

Trung nhìn Jirachi thì cười nói:

- Nó lâu không được ra ngoài rồi, để nó như thế đi. Trời đẹp thế này, nó cũng muốn thưởng thức mà. Đúng ko, Jirachi?

"Pi pi pi" (Đúng vậy đấy) – Jirachi đồng tình gật đầu.

Thấy Jirachi ngộ nghĩnh gật đầu thì mắt Platinum lóe lên nhưng không thể hiện ra. Cô chỉ mỉm cười nhìn Jirachi rồi nói:

- Thế cũng được, chúng ta đi thôi.

Sau khi nói xong thì Platinum bước ra ngoài. Mở của ra, ông quản ra đã đứng chờ hai người từ lâu. Chiếc xe ngựa đã cũng đã ở đây đợi hai người bước ra khỏi cửa. Platinum bước vào trong chiếc xe ngựa và gọi Trung vào:

- Vào nhanh lên nếu cậu không muốn đi bộ.

Trung ở ngoài nói với Jirachi:

- Bay cẩn thận đấy, nếu mệt thì vào xe nhé.

"Pi pi" (Vâng ạ) – Jirachi vui vẻ gật đầu.

Leo lên xe ngựa thì Trung hơi bất ngờ. Nội thất trong xe chỉ có hai từ để miêu tả: Đơn giản và rộng rãi. Hai chiếc ghế đệm ở hai bên, một bóng đèn nhỏ ở trần xe và ở hai bên cửa xe có hộp nhỏ để đồ. Khoảng trống ở giữa xe đủ để cho hai người để chân thoải mái. Chiếc ghế đệm rất mềm và êm ái khiến cho anh khi ngồi lên cảm thấy rất dễ chịu. Anh liền thốt lên:

- Xe ngựa này sang thật đấy.

- Mình bình thường chỉ đi bộ thôi, nhưng hôm nay mình đi xe ngựa là do cậu đấy. Đi thế này còn dễ nói chuyện, đỡ phân tán tư tưởng hơn. – Platinum nói.

Mới quen được hai ngày ngắn ngủi mà Trung đã được đối xử như thế này khiến anh không quen cho lắm. Trung mới nói:

- Hì hì, đâu cần phải trang trọng như thế, dù sao mình với cậu mới quen biết mà.

- Không sao đâu, mình có ý tốt, cậu đừng ngại. - Platinum cười.

Trung đành gật đầu cảm ơn Platinum. Cô thật là tốt bụng.

Sau khi cuộc nói chuyện của hai người ngừng cũng là lúc xe ngựa bắt đầu đi. Trung ngồi trên xe và bắt đầu nhận ra chiếc xe này đi với tốc độ chậm hơn nhiều so với xe máy và xe ô tô ở thế giới cũ. Đi như thế này rất dễ ngắm cảnh nhưng Trung lại không muốn cho lắm. Anh có nhiều điều thắc mắc, thế nên anh tận dụng lúc này mà nói chuyện với Platinum về những điều cơ bản khi đi phiêu lưu ở bên ngoài. Trung cũng hỏi và lắng nghe tiếp thu từng thứ một. Có lúc hai người bàn tán rất sôi nổi, nào thì về Pokemon khắc hệ rồi sang những kĩ năng khắc chế nhau, ...Cứ như thế mãi cho đến khi bọn họ đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Rowan.

Đến nơi, chiếc xe ngựa dừng lại. Trung và Platinum đi xuống. Ngay khi bước xuống, có hai cậu con trai đang đứng đợi sẵn ở đấy. Một người đội mũ đỏ, cổ quấn khăn đỏ, mặc áo cộc tay đen trắng và mặc quẩn bò xanh dương. Còn cậu kia đeo khăn xanh lá, mặc áo sơ mi kẻ ngang đỏ trắng và quần kaki đen. Cả hai đều tò mò nhìn Trung một cách khó hiểu. Platinum đi tới chỗ hai cậu ta. Trung vốn không biết chuyện gì nên cứ đi theo Platinum. Platinum vui vẻ chào hai người:

- Dia, Pearl, hai cậu đến sớm vậy. Có cần háo hức như thế không?

Pearl và Dia đều chào lại Platinum rồi quay sang nhìn Trung. Pearl mở miệng:

- Platinum, sao giờ cậu mới tới, lại còn dẫn theo anh bạn kia làm gì? Mình tưởng tiến sĩ chỉ gọi bọn mình đến thôi chứ? Với cả cậu khỏi chưa vậy anh bạn?

- Mình khỏi rồi, giờ không làm sao đâu. – Trung trả lời.

- Hôm nay cậu ta là thí nhiệm dành cho chiếc Pokedex mới của tiến sĩ. – Platinum nói thêm.

- Ồ, chúc mừng cậu. – Dia đến bắt tay Trung

- Ừ, cảm ơn nhiều. – Trung cười, bắt tay lại Dia.

Trung cảm nhận được lòng quan tâm của ba người đối với anh. Anh nghĩ : "Họ thật là tốt bụng." Ngay sau đó thì Pearl đến vỗ vai Trung tự giới thiệu rồi chỉ sang Dia:

- Thế, à quên, giờ mới giới thiệu. Mình là Pearl, còn kia là Diamond hoặc cứ gọi là Dia cho gọn. Rất vui được gặp cậu, giờ Platinum coi cậu là bạn thì bọn mình cũng coi cậu là bạn cả. Cứ thoải mái nhé.

- Mình là Hikaru, rất vui được gặp hai cậu, Pearl và Dia. - Trung cười nói.

Giới thiệu nhau xong, cửa phòng thí nghiệm mở ra. Một ông già râu tóc trắng mặc áo tiến sĩ cùng màu đi ra nhìn cả đám. Trên khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ khó chịu như thể có việc gì đã làm ông ta tức giận. Thấy ông tiến sĩ, Platinum liền đến chào:

- Cháu chào tiến sĩ, hôm nay ông gọi chúng cháu đến có việc gì thế ạ?

Tiến sĩ Rowan đang cau có liền thở dài, nói:

- Chúng ta có một rắc rối lớn rồi, các cháu vào đi. Chúng ta sẽ nói chuyện bên trong.

Rồi ông nhìn đến Trung liền nhíu mày, hỏi:

- Cậu là ai?

- Ơ, dạ, cháu là Hikaru, bạn của Platinum ạ. – Trung đứng lại trả lời. Thấy khuôn mặt nghiêm túc của ông tiến sĩ, anh có chút run rẩy nhè nhẹ.

Platinum thấy thế nói đỡ cho Trung:

- Tiến sĩ, cậu ta là người cháu nói hôm qua đấy. Ông đúng là đang thử nhiệm Pokedex mới đúng không? Đưa cho cậu ta đi. Dù sao thì trong bọn cháu không ai rảnh giúp ông được đâu.

- Ồ - Tiến sĩ ngạc nhiên nhìn vào Trung. Mặt ông dãn ra và vỗ vai Trung nói:

- Ta xin lỗi, lâu nay có nhiều việc phải nghĩ quá nên ta có chút cau có. Đừng sợ, vào đi.

Trung liền gật đầu "Dạ" một tiếng rồi đi vào cùng đám Platinum. Vào đến bên trong Trung mới ngạc nhiên đến bất ngờ khi nhìn thấy một phòng thí nghiệm hoành tráng thế này. Ở thế giới cũ thì Trung chưa từng đặt chân đến phòng thí nhiệm bào giờ àm chỉ đươc thấy qua tivi. Giờ với quy mô của cái phòng thí nhiệm này tuy nhỏ những cũng đủ để khiến Trung kinh ngạc. Trong phòng có rất nhiều tủ kính đựng các quả cầu Pokeball nho nhỏ. Ở giữa là cái bàn rộng - chỗ đặt ba quả Pokeball trống rỗng.

Thấy Trung nhìn vào ba chỗ trống trên bàn ở giữa nhà thì tiến sĩ Rowan nhận ra. Ông nói:

- Hikaru, cậu đừng buồn, ta có một cái Pokedex dự bị nữa. Nhưng cái Pokedex này có chút trục trặc thế nên cậu có nhận hay không?

Đang chết đuối thì vớ được cọc, Trung hai mắt sáng trưng đồng ý ngay:

- Không sao, miễn cháu có để dùng là được rồi ạ. Còn trục trặc gì thì tính sau đi tiến sĩ.

- Thế thì cháu cứ đợi ngoài này, ta với đám Platinum nói chuyện chút đã. Còn Pokemon thì cháu thấy rồi đấy, đã bị lấy hết rồi. Thế nên cháu muốn dùng Pokemon nào thì cháu cứ lấy ở trong mấy tủ kính kia kìa. Thoái mái chọn một con nhé, đây coi như là quà ra mắt của ta đi. Tý ta ra thì ta đưa luôn Pokedex cho.

- Vâng ạ. – Hikaru trả lời rất háo hức.

Rồi tiến sĩ đưa đám Platinum vào trong phòng và đóng cửa lại. Trung ở ngoài không hề để ý đến bí mật của tiến sĩ mà anh ta đang tập trung mò mẫm xem từng ngăn tủ kính một xem con Pokemon nào cậu nên chọn làm bạn đồng hành.

Đang ngắm nghía từng con một thì Jirachi bay vào từ đừng cửa sổ. Sau khi chạy chơi chán rồi thì nó đi tìm Trung. Nó tìm Trung rất dễ, bởi vì chiếc xe ngựa to đùng đang dừng ở thị trấn rất bắt mắt. Mà Jirachi biết Trung ở trên chiếc xe đấy thế nên nó chỉ cần kiểm tra xe và xung quanh xe là nó thấy Trung rồi. Bay loanh quanh thì nó nhìn thấy Trung qua cửa sổ phòng thí nhiệm, nó liền bay vào muốn khoe với Trung nó vui như thế nào.

Ngay khi thấy Jirachi bay vào thì Trung kéo luôn Jirachi lại và nói:

- Giờ mày mới đi chơi về à. Lại đây nào, cùng ta chọn chú Pokemon nào làm bạn đồng hành cùng chúng ta thôi.

Jirachi nghe và đã hiểu. Nó vui bẻ bay lượn khắp phòng thí nhiệm, dí sát mặt vào mấy tủ kính để ngó cùng Trung. Nhưng cả hai đều không biết rằng ở chiếc tủ kính trong cùng, có một quả bóng Pokemon đang ngọ ngậy đầy hưng phấn. Nó phải làm thế để gây chú ý cho Trung và Jirachi. Nó biết Jirachi là Pokemon gì và nó biết chắc chắn rằng khi đi với Jirachi, điều ước của nó sẽ thành hiện thực. Một điều ước đơn giản và nhẹ nhàng. Ước gì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro