Chap 5: Sự việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiến sĩ Rowan cùng Platinum, Dia và Pearl đi vào trong phòng trong nói chuyện. Đóng cửa vào, tiến sĩ Rowan nói:

- Có một số việc đã xảy ra mà ta ngoài dự đoán. Thứ nhất, có một tổ chức mới được lập ra tên là The Kinght, nhưng hiện tại chưa có tin tức gì là bọn chúng gây chuyện. Mà bọn chúng bây giờ chỉ có tuyển thành viên thôi. Điều kì lạ ở đây là chúng chỉ tuyển những người có pokemon hệ siêu linh và hệ ma. Ta có chút nghi ngờ nên đã nhờ người quan sát chúng xem sao rồi.

- Công nhận bác nên làm thế. Cháu không muốn có một Glatic thứ hai trên đất Sinnoh này. - Platinum lên tiếng nói.

Tiến sĩ Rowan gật gù rồi nói thêm:

- Còn một chuyện nữa. Chúng ta có một rắc rối lớn hơn. Khoảng không - thời gian ở vùng Sinnoh có dấu hiệu bị rối loạn. Gần giống như năm ngoái nhưng theo dữ liệu ta kiểm tra thì sự rối loạn lần này nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải làm mọi cách để ngăn nó lại. Chính vì thế ta mới gọi ba đứa tới đây để bàn công việc cho ba đứa. Chia ra, có hai đứa đi tìm hiểu sự việc. Một ở núi Coronet và một tháp Spear Pillat. Còn một đứa sẽ đi cùng ta thu thập thông tin ở mỗi trạm pokemon trên toàn Sinnoh này. Mấy đứa tự phân chia đi.

- Vâng. - cả ba đồng thanh nói. Rồi liền quay lại bàn bạc một chút. Tầm năm phút sau ba người quay ra. Platinum nói:

- Chúng quyết định xong. Dia sẽ đi núi Coronet. Pearl đi Spear Pillat. Còn cháu sẽ đi với ông.

Tiến sĩ Rowan cười rồi quay sang Platinum hỏi:

- Tốt, tý nữa chúng ta sẽ đi. Mà còn về cậu Hikaru ngoài kia. Ta có chút thắc mắc không biết cậu ta là ai và cậu ta ở đâu, cháu có tìm hiểu được gì không?

- Không, cháu lúc đầu cháu có chút dè chừng cậu ta nhưng sau khi nói chuyện một buổi thì cháu nghĩ cậu ta không phải là người xấu. Thậm chí cậu ta còn hơi nhút nhát một chút nữa. Thế nên ông có thể yên tâm được rồi. - Platinum nói.

- Cháu cẩn thận như thế cũng tốt. Giờ ta cần phải làm gì với cậu ta đây? - Tiến sĩ Rowan nói.

Platinum suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ông cứ cho cậu ta một chiếc Pokedex thử nghiệm để cậu ta dùng trong chuyến đi phiêu lưu của cậu ta đi. Như bọn cháu hồi trước để cậu ta bắt đầu trở thành một trainer.

- Được rồi, dù sao ta cũng muốn thử xem chiếc Pokedex kia nó hoạt động được hay không? Ba đứa chuẩn bị đồ đạc rồi đi nói cho gia đình đi, ta đi lấy Pokedex kia cho cậu ta. - tiến sĩ Rowan nói xong đi vào phòng.

****

Ở bên ngoài Trung và Jirachi đã bị quả Pokeball góc trong cùng thu hút. Cả hai đều đến xem. Anh lại gần và lấy quả bóng ra khỏi tủ kính. Jirachi bay đến gần quả bóng tò mò kêu lên:

- Pipipi. (mở ra đi).

Anh gật đầu và bấm nút mở quả bóng ra. Một tia sáng lóe lên và chiếu xuống tạo hình một chú gà con. Ngay khi tia sáng tắt, trước mặt anh đã xuất hiện một chú gà con nhỏ nhắn. Vừa ra ngoài nó liền mừng rỡ nhảy tung tăng xung quanh anh. Đôi mắt long lanh của nó híp vào nhìn anh đầy thích thú. Nó đung đưa chiếc mào vàng nhạt kêu lên:

- Tor, tor...torrr.... (Tự do rồi!!)

Trung hơi ngạc nhiên khi anh nghe và hiểu được tiếng của con pokemon trước mặt. Lúc đầu anh nghĩ mình có lẽ chỉ có thể hiểu được tiếng của Jirachi thôi nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra mình có thể hiểu được tiếng của những con pokemon khác. Nhưng ngạc nhiên một hồi thì anh lại nghi ngờ, nhỡ điều này không phải thì sao, nhỡ việc này chỉ là tưởng tượng của anh thì sao? Quay sang Jirachi định hỏi nó nhưng câu hỏi chưa ra khỏi miệng thì anh phải nuốt vào.

Bởi vì lúc đấy là lúc đấy ba người Platinum cùng tiến sĩ Rowan bước ra khỏi phòng. Anh thở ra một hơi dài, rồi nhìn về phía tiến sĩ Rowan. Ông đang cầm một chiếc máy màu màu đỏ khá là kì lạ. Nó giống như một chiếc điện thoại gập ở thế giới kia chỉ khác ở đây là có hai cái bút vàng ở hai bên cùng một kí hiệu hình quả Pokeball ở giữa. Điều này khiến anh có chút tò mò, đó là cái gì vậy?

Tiến sĩ Rowan rất muốn thử xem chiếc Pokedex này có hoạt động được hay không. Mấy hôm trước tiến sĩ Oak đã nhờ ông sửa cái Pokedex này. Ông cũng không biết vì sao? Mà ông nhớ mỗi nụ cười bí ẩn lúc tiến sĩ Oak chào tạm biệt ông. Sau khi sửa xong, ông muốn thử nhiệm nhưng lại không có thời gian. Bây giờ có Hikaru chấp nhận sử dụng, ông cũng sẵn lòng thử nghiệm xem sẽ nó ra sao. Cầm Pokedex đến trước mặt cậu nhóc kia, Rowan trịnh trọng nói:

- Đây là chiếc pokedex đã qua thử nghiệm của ta, nó sẽ có đủ thông tin các loài pokemon từ Kanto cho đến Sinnoh. Nhưng vì muốn tốt cho cháu nên ta đã khóa những thông tin đó rồi. Giờ cháu hãy cầm lấy, bây giờ nó là của cháu. Cháu có nhiệm vụ là đi mở khóa hết những dữ liệu ở trong đây. Càng nhiều dữ liệu được mở khóa ta thì thông tin trong này sẽ càng nhiều. Cháu nhớ, trân trọng nó.

- Vâng ạ.

Trung hào hứng trả lời. Anh đưa hai tay lên nhận lấy chiếc Pokedex kia.

Khoảng khắc cầm được nó, Trung cảm thấy hạnh phúc không nên lời. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên anh được thấy một chiếc Pokedex. Đây không phải là mơ mà cũng chả phải là mộng, anh được cầm một chiếc Pokedex chính thức. Nó nhẹ và mỏng, hai chiếc bút cả ở hai bên, kí hiệu quả bóng Pokeball kia chính là nắp mở của nó, nhưng chiếc nắp mở này còn có mặt kính sáng loáng như là một chiếc camera mini vậy. Hơn nữa ở trên kí hiệu đó là một thanh năng lượng nhỏ chỉ số năng lượng của máy. Anh quá vui sướng khi nhận được nó. Anh mở Pokedex ra và bắt đầu mày mò. Máy có hai màn hình, màn hình trên là những thông tin liên quan đến Pokemon và cả bản đồ của Sinnoh, còn màn hình dưới là những ứng dụng hữu hiệu ở trong máy. Mỗi thứ anh đều thử một chút.

Tiến sĩ Rowan cười, ông cũng cảm nhận được sự hào hứng cùng với khí chất tuổi trẻ làm ông nhớ lại hồi còn trẻ. Ông nhìn sang Torchic và nói với Trung:

- Bây giờ cháu đã chọn được bạn đồng hành của mình rồi nghĩa là cháu sẽ thu thập được thông tin của nó. Chỗ nắp mở chính là camera mini - nơi nhận dạng Pokemon đấy. Cháu chỉ cần chiếu nó vào con Pokemon của mình hoặc Pokeball mà chứa Pokemon thì Pokedex sẽ nhận được thông tin của con Pokemon đấy. Cháu thử kiểm tra đi.

Trung nghe tiến sĩ hướng dẫn liền chiếu camera vào người của Torchic. Một tia sáng lóe lên và rồi màn hình trên của Pokedex hiện ra. Anh nhìn vào liền thấy được những thông tin đơn giản. Nó tên là Torchic, nặng hai kí rưỡi, cao nửa mét và một số thông tin khác, hơn nữa có cả một dãy thông số nói về chỉ số cùng những dữ liệu khác. Trung thấy vậy mới thoát ra tìm những thông tin của các con Pokemon khác. Và một dãy dấu hỏi chấm đen thui hiện lên. Trung cười trừ chấp nhận, anh biết, muốn có được thông tin của những con Pokemon trong dấu hỏi thì phải đi thu thập cho đủ mới biết được. Điều này dù sao cũng là có thể và anh tự tin là anh sẽ làm được. Trung lắc đầu gạt bỏ nỗi thất vọng sang một bên hướng tới tiến sĩ tự tin nói:

- Tiến sĩ cứ tin tưởng cháu. Cháu sẽ đi thu thập hết dữ liệu về Pokemon vào đây.

Tiến sĩ Rowan cười, ông gật đầu nói với Trung:

- Ta sẽ tin tưởng cháu, bây giờ cháu về chuẩn bị đồ đạc đi chuyến đi của cháu khá dài đấy. Trong ngày hôm nay có việc gì thắc mắc cứ hỏi Platinum ý. Nó đã từng đi ra ngoài phiêu lưu rồi, nó có nhiều kinh nghiệm lắm đấy.

- Vâng ạ.

Trung ngoan ngoãn trả lời. Thu Torchic lại, anh cùng Jirachi chào tạm biệt tiến sĩ rồi bước ra ngoài. Ra khỏi phòng thí nghiệm cũng là lúc mặt trời đang lên đỉnh. Trước mặt anh là chiếc xe ngựa của Platinum. Anh cười trừ. Để cho người ta đợi một lúc như thế không biết người ta có giận không nữa. Bước lên xe ngựa, anh nhìn vào Platinum. Mặt cô ấy không có vẻ gì là tức giận cả mà thay vào đó là ánh mắt có chút mong đợi đang nhìn anh. Anh lấy làm lạ và hỏi:

- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?

Platinum chỉ nhàn nhạt nói:

- Mọi chuyện thế nào? Cậu đã chọn ra được Pokemon chưa?

Trung không nhận ra được sự tò mò từ giọng điệu nhàn nhạt của Platinum, anh còn lầm tưởng rằng cô ấy không quan tâm lắm đến chuyện của mình. Anh cũng không để bụng mà trả lời lại cô:

- Tớ chọn được rồi. Và hơn nữa, tiến sĩ bảo tớ có gì cứ hỏi cậu. Có thật là cậu một mình tự đi phiêu lưu không vậy?

Platinum nghe vậy liền cảm thấy ngứa ngáy đôi chút, hình như bác Rowan tâng bốc cô hơi quá rồi. Nhưng thật ra cô không biết là Trung chỉ suy đoán mà thôi. Cô muốn nói đó là thật để ra oai chỉ có điều khi tên Trung mà phát hiện ra thì cô không biết phải trốn vào đâu cho hết xấu hổ. Đúng là có một đoạn thời gian cô tự một mình đi nhưng đa số là có người đi cùng. Thế nên bởi vì câu hỏi này của Trung mà Platinum ấp a ấp úng trả lời:

- Điều đó... đó.. là không đúng đâu, mình ít.. ít khi đi một mình lắm.

Trung thấy vậy liền cười thân thiện, dù sao anh cũng không muốn đi một mình. Đi chung sẽ cảm thấy an toàn hơn là đi một mình. Nhất là con gái. Platinum thấy Trung cười thì cũng không nói gì nhưng trong lòng có chút không vừa ý. Cô lại nói:

- Nhưng dù sao mình cũng có rất nhiều kinh nghiệm khi đi ra ngoài. Cậu có gì cứ hỏi mình. Không phải ngại đâu.

Giọng nói lần này của Platinum lại cao hơn một chút, thể hiện một chút tự tin cùng một chút kiêu ngạo vì cô cũng đã đi ra ngoài phiêu lưu rồi.

- Lúc sáng mình có ngại ngùng gì đâu mà cậu nói thế. - Trung chọc Platinum.

Platinum nhớ hồi sáng bản thân với Trung nói chuyện rất hợp. Thế nên cô mới gật đầu cho qua.

Trên đường về dinh thự Berlitz, Trung đã hỏi rất nhiều điều anh thắc mắc. Mọi điều đều được Platinum giải thích một cách gọn gàng và chính xác nhất. Anh cảm thấy rất vui mừng khi có Platinum bên cạnh. Không ngờ mọi chuyện khi đến đây lại dễ dàng như vậy. Mong rằng mọi thứ yên yên ổn ổn mà trôi qua.

Trên xe ngựa, anh không biết rằng ở giữa dòng người qua lại ở thị trấn có một nhóm người đang quan sát chiếc xe ngựa. Chúng núp kĩ ở xa, chỗ vắng người nhất. Hơn nữa, chúng còn mặc một bộ quần áo đen cùng với áo choàng đen che kín mặt khiến không ai nhận ra được chúng là ai.

Xe ngựa của Platinum đi qua chỗ của bọn chúng. Lúc này Trung đang nói chuyện với Platinum rất vui vẻ. Có một bóng người đi qua, anh cảm thấy bóng hình đó rất quen thuộc, hình như anh đã gặp ở đâu rồi. Trong lòng cảm thấy kì lạ liền mở rèm ra xem nhưng bóng người đấy đã biến mất vào làn người tỏng thị trấn. Anh nhíu mày khó hiểu. Platinum thấy vậy liền hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu. Có lẽ là nhầm người thôi. - Trung cười nói.

Mặc dù vậy nhưng Trung cũng cảm thấy khá là kì lạ, ở đây anh có người quen sao? Nghĩ đến vậy anh liền lắc đầu tự nhủ đó là điều không thể.

Chiếc xe ngựa đi khuất tầm mắt thì một cô gái đi ra từ một ngõ nhỏ. Cô gái mặc một chiếc áo choàng đen che kín người, bên trong là một chiếc áo đồng phục màu tím có huy hiệu hình con ngựa với chữ "K" ở chính giữa. Cô ta bước ra khỏi ngõ và nhìn về phía chiếc xe ngựa vừa nãy với ánh mắt hốt hoảng. Lầm bẩm vài câu:

- Sao anh ta lại đến được đây?

Một giọng nói ồm ồm vang lên từ trong ngõ nhỏ làm cô giật mình:

- Này, C, đừng có làm hỏng việc. Đối tượng của chúng ta ở trên chiếc xe ngựa đấy. Cô vừa nãy bất cẩn rồi. Lần sau đừng như thế.

- V..Vâng. - C run run đáp.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh lại nhưng không được. Sự cô đơn và tủi thân bấy lâu nay của cô đã bị thay thế bằng niềm vui từ tận đáy lòng. Vừa rồi, cô biết người ngồi trên xe ngựa kia là ai. Hơn nữa, cô còn biết rằng người đó chắc chắn sẽ rất vui mừng khi gặp cô. Và cô cũng vậy. Thật không ngờ! Chùm kín mũ che đầu lại, cô vui vẻ cười thầm không để ai biết. Niềm vui này cô nghĩ chắc chắn chỉ có mình cô hiểu mà thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro