Chap 6: Khởi hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời vừa chiếu qua đỉnh núi thì Trung thức dậy. Làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chưa tới mười phút. Trung liền xách balo lên và đi. Hôm qua, anh đã mất cả đêm để cùng ông quản gia chuẩn bị đồ đạc. Mà chủ yếu là đồ của Platinum hồi đi với Dia và Pearl. Giờ cô ấy không dùng tới nên ông quản gia mới đưa cho Trung. Chỉ là ông còn bắt anh sắp xếp các thứ vào các túi nilong khác nhau. Thật sự nó khá là cầu kì nhưng Trung vẫn nghe theo. Mở cửa phòng bước ra sảnh thì Platinum đã đứng chờ sẵn ở cửa, anh có chút khó hiểu. Platinum thấy Trung liền cười nói:

- Chào buổi sáng, Hikaru.

- Chào buổi sáng, Platinum. Sao cô lại đứng đây vậy?

- À, mình được bác Rowan nhờ đi kiểm tra một số thứ. Hiện giờ đang chờ ông quản gia đánh xe ngựa ra thôi....

Ngừng một chút, Platinum nhìn Trung từ đầu tới chân cô mới nói:

- Có vẻ như cậu đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi nhỉ. Tốt quá rồi.

- Đều nhờ ông cậu và ông quản gia hết đấy. Cảm ơn.

- Mình..

Trung cúi người xuống cảm ơn Platinum khiến cho cô có chút bối rối. Cô không biết phải làm gì trong trường hợp này. Cùng lúc đó, tiếp xe ngựa lọc cọc đi đến cùng tiếng "họ" của ông quản gia. Platinum mới vỗ vai Trung và nói:

- Mình nhận, cậu đừng như thế nữa được không. Dù sao mình cũng chỉ giúp cậu thế này thôi. Còn chuyến đi này như thế nào thì đều dựa vào thực lực của bản thân cậu rồi.

Trung đứng thẳng người dậy cười tươi với Platinum và gật dầu. Cô thấy Trung như vậy cũng gật đầu cười theo. Ông quản gia đứng ở bên cạnh được một lúc giờ mới lên tiếng.

- Cô chủ, đến giờ rồi.

Platinum gật đầu với ông quản gia. Trung thấy vậy liền nói:

- Cậu cứ đi tôi sẽ tự đi từ đây thôi.

- Nhớ bảo trọng nhé.

- Hẹn gặp lại.

Platinum nhìn anh rồi gật đầu nói:

- Nhớ cẩn thận.

Ngay sau đó, Platinum lên xe ngựa. Trung bước ra khỏi nhà Berlitz. Ông quản gia tới gần anh vỗ vai một cái rồi khóa cửa đi lên xe ngựa.

- Họ,...

Ông bắt đầu cho xe ngựa đi. Hai con Rapidash hí lên vài tiếng rồi bước đi. Xe ngựa chuyển bánh. Tiếng lộp cộp của vó ngựa cùng tiếng bánh xe gỗ lăn đều trên nền sỏi bắt đầu nhanh dần. Trung đứng đấy nhìn chiếc xe ngựa phóng ra xa khỏi tầm mắt của anh thì anh mới bắt đầu bước đi. Bước đi phiêu lưu đầu tiên của anh trong thế giới này. Anh đi bộ từ từ ra khỏi thị trấn Sandgem. Địa điểm anh muốn đến là hồ Verity - nơi anh rớt xuống. Anh muốn xem lại nơi đầu tiên mình đặt chân đến thế giới này. Có lẽ phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới được về nơi đây. Có lẽ vậy.

Đi bộ được nửa tiếng, hồ Verity đã xuất hiện trước mặt anh. Lúc này trời đang lặng gió, bầu trời xanh ngắt không một đám mây đã được mặt hồ phản chiếu lại y hệt không sót cái gì. Nắng vàng sáng chói chiếu xuống hồ khiến anh phải nheo mắt lại khi tới gần. Chuyển tầm nhìn lên trời, anh liền thở dài. Đến đây đã được mấy ngày rồi, anh rất nhớ gia đình mình cùng với mấy đứa bạn thân của anh. Không biết họ ra sao khi anh biến mất. Họ sẽ có phản ứng như thế nào? Bố mẹ anh thì sao đây? Những điều này luôn lảng vảng trong đầu anh. Mắt Trung rưng rưng đầy nước mắt. Anh muốn khóc nhưng anh liền kìm lại. Bản thân anh ở thế giới này xa nhà, xa gia đình cùng bạn bè với người thân. Anh tủi thân lắm chứ, dù có Platinum với ông quản gia đối xử với anh rất tốt nhưng họ vẫn không phải là người thân của anh. Chính vì thế anh mới không cho họ biết cảm xúc thật sự của mình.

Lấy tay dụi mắt anh liền gọi ra Jirachi. Vừa ra khỏi bóng, nó đã phóng tít lên trên trời rồi lòng vòng vài vòng nhỏ nữa. Bay chán rồi thì Trung gọi nó xuống. Nó vui vẻ uốn lượn đậu vào đầu Trung:

- Pipi? (Sao vậy?)

Trung thấy Jirachi hỏi liền lắc nhẹ đầu và nói:

- Không sao đâu.

Nói xong anh liền gọi luôn Torchic. Chú gà này có vẻ như lâu lắm mới đi ra ngoài thiên nhiên thì phải. Vừa đi ra thì chú ta còn bám lấy chân anh ngó ngàng xung quanh mất một lúc rồi mới bắt đầu mò mẫm đi ra. Anh cười trừ rồi gọi:

- Thấy thế nào?

Torchic ngó đi ngó lại xung quanh mấy lần rồi nói:

- Tor tor tor .. (Không biết nữa)

Anh chỉ cười trừ rồi gọi nó lại. Torchic lại lon ton chạy đến bên Trung, mặc dù là Trung chọn nó và nó cũng chọn Trung nhưng cả hai bên lại chả biết gì về nhau cả. Anh ngồi xuống trước mặt Torchic. Nó thấy vậy liền giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Anh mới bắt đầu nói:

- Lúc đầu khi nhận chú mày thì tao chưa giới thiệu. Giờ thì làm quen đi nhé.

Torchic gật đầu. Anh cũng nói tiếp:

- Tao tên là Trung, đây là Jirachi. Chào mừng đến với đội của tao.

- T-ór..? (T-Ru) - Torchic khó hiểu đọc lại tên của Trung. Nhưng có vẻ nó hơi khó đọc thì phải.

Trung thấy vậy liền nói thêm:

- Nếu mày thấy khó đọc thì gọi tao là Hikaru cũng được.

Nghe đến đây nó liền kêu lên vui vẻ:

- Tor-to-ór (Hi-ka-ru)

Anh biết tên anh ở thế giới này có chút khó đọc. Hơn nữa lại dễ gây khó hiểu đối với nhiều người. Anh có thể dùng tên Hikaru để làm tên mình ở thế giới này, nhưng chỉ có điều là muốn quen với cái tên này thì có lẽ anh nên quên đi tên thật của mình. Torchic nhảy tung tăng trước mặt anh kêu thêm:

- Tô-òr-tor (Jirachi)

Thấy Torchic như thế anh liền đứng dậy và nói tiếp:

- Nếu chú mày đã vào team rồi thì phải có ai biệt danh chứ. Đợi tao nghĩ cái xem nên cho mày cái tên gì hay hay đây.

Torchic nghe thấy vậy tất nhiên là nó hiểu chứ. Nó ngừng nhảy nhót và đứng yên một chỗ nhìn Trung đầy kì vọng. Không biết biệt danh của nó sẽ như thế nào đây. Trung suy nghĩ một lúc thì buột miệng nói:

- Inu thì sao?

Jirachi đang đậu trên đầu Trung say khi nghe tên đấy thì suýt rớt xuống đất, may mà nó bay được. Còn Torchic thì ngã ngửa ra đằng sau. Có lẽ nó thất vọng lắm. Anh thấy biểu hiện của hai con như thế liền nhận ra là lỡ lời. Anh gãi đầu nói:

- Buột miệng, buột miệng. Tao không đặt cho mày tên đầy đâu.

Cả hai con Pokemon đều nhìn Trung bằng ánh mắt chịu thua. Nhưng Torchic còn có chút cảm ơn. Vì nếu mà nó bị đặt cái biệt danh như thế thì thà nó ở trong bóng suốt còn hơn. Không dám ra ngoài dù chỉ một lần. Trung nhìn Torchic và nói:

- Hay mày tên Kachi (カチ) đi.

Torchic nghe cái tên này thì có chút khó hiểu. Vì cái tên khá là bình thường nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác cái tên đấy hợp với nó. Thấy ánh mắt khó hiểu của Torchic anh liền giai thích:

- Ka trong kasai (火災), chi trong chikin (チキン) nếu nói kĩ ra là tên chú mày là gà lửa đó.

Torchic ngạc nhiên khi biết cái biệt danh của mình lại như thế. Nó vui vẻ nhảy tung tăng xung quanh Trung. Anh cười trừ, dù sao, anh mới hiểu được một chút chữ cái ở đây mà thôi. Mà hiện tại anh không biết đặt tên như thế nào cho hợp. Thế nên anh mặc kệ luôn bảng chữ cái mà kết hợp hai từ vào nhau cho đơn giản.

Jirachi đang bay ở ngoài thấy Torchic có biệt danh liền kêu lên vài tiếng bất mãn. Nó cũng muốn được có biệt danh chứ. Trung thấy Jirachi như vậy liền nói:

- Tao cũng có biệt danh cho mày mà. Sao quên được. Là Hoshu (ほッシュ) đi, ho trong từ hoshi (星) , shu trong từ u~isshu (ウィッシュ). Có được không vậy?

Jirachi nghe thế liền lắc đầu. Nếu so sánh cái biệt danh đấy với tên của nó thì nó thích tên của nó hơn.

Jirachi lắc đầu nguầy nguậy từ chối cái tên Trung đưa ra. Anh cũng kệ, dù sao đây là anh làm bừa, đưa ra được cái tên hay thì vui mà tên xấu thì thôi đành chịu chứ sao. Bỏ tên đấy đi thôi. Rồi bắt đầu anh bảo Kachi và Jirachi tìm một bụi dậm nào đó để nghỉ ngơi. Trưa nay là lần đầu tiên anh ăn ngoài trời đây. Không biết mùi vị nó sẽ như thế nào đây. Trung ngó ngàng xung quanh xém xét chọn một cái bụi dậm vừa dâm lại vừa mát mẻ để ngồi. Mái mới mò ra được một tán cây mát mẻ để trú chân, anh liền ngồi xuống gọi Jirachi và Kachi về, lôi thức ăn của Pokemon từ trong balo và đổ ra hai bát nhỏ. Cùng lúc đó anh cũng lôi chiếc bánh mì trứng anh nhờ ông quản gia lam ra để đánh chén cùng hai con Pokemon.

Nhưng lúc đấy không ai để ý đến mặt hồ Verity. Bầu trời xanh tĩnh lặng dưới hồ đã động đậy. Có một chút bong bóng nước nổi lên và một bóng đen xuất hiện. Ánh mắt đỏ lừ nhìn Trung qua mắt nước tĩnh lặng rồi nhìn sang Kachi và Jirachi. Một lúc sau, nó mới chui xuống. Cái thân thể khổng lồ của nó nhẹ nhàng lặn xuống hồ nước không một tiếng động. Tiếng duy nhất nó phát ra là quẫy đuôi của nó va vào mặt nước:

Tõm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro