Chap 11: Đoàn Quân Kĩ Sĩ U Ám của Invidian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuuki, sao em không nói với anh em là con gái vậy? – Đi sau Tendou, Trung thì thầm với Yuuki.

- Tại em không muốn ... – Yuuki lí nhí.

Trung nghe vậy cũng đành thôi. Anh cũng không biết nói gì hơn với Yuuki. Bởi vì sau khi anh biết Yuuki là con gái, anh có chút khó nói chuyện với em ấy. Một phần do ngại ngùng phần còn lại là anh vốn không biết phải mở chủ đề thế nào cho đúng.

Một lúc sau, cả ba người đi lên văn phòng giám đốc. Căn phòng này khá đơn giản, một bên tủ sách, một bên bàn thí nghiệm chứa đầy những Pokétch nằm trên. Tendou bước vào phòng ngồi vào ghế chủ tịch cười nói:

- Hikaru, cậu vào đi. Yuuki, lấy ghê cho cậu ta kìa.

Yuuki nhanh nhẹn lấy ra hai cái ghế ở góc phòng. Một cho Trung còn một cho cô bé.

- Ngồi đi chàng trai. – Tendou mời.

- Vâng ạ.

Trung lễ phép ngồi xuống. Bên cạnh, Yuuki đợi Trung ngồi rồi mới dám ngồi. Tendou thấy Trung ngồi hẳn hoi rồi mới nói:

- Cậu mang thẻ Trainer ko?

- Có ạ.

- Tốt, đưa cho ta nào.

Trung lấy từ balô của mình ra cái thẻ trainer nhỏ, nó cũng giống như chứng minh thư nhân dân nhưng có điều anh thấy nó không chú trọng và thông tin cá nhân mấy. Mặt trên chỉ có tên, tuổi của anh. Còn lại là ID trainer cùng với nơi anh xuất phát cuộc phiêu lưu. Mặt sau có notes, chữ ký của tiến sĩ cùng với huy hiệu mà anh sẽ nhận được nếu đi đánh nhà thi đấu. Trung hai tay lễ phép đưa cho Tendou tấm thẻ. Tendou cười tười, gật đầu với anh. Sau khi xem xét vài thứ, ông đưa thẻ của Trung vào chiếc máy kì lạ bên cạnh. Nó khá giống cái bàn kính hiển vi chỉ khác là không có kính mà thôi. Một tia sáng quét qua.

Ting...ting....ting..

Chiếc máy kêu lên ba tiếng. Tendou mỉm cười lấy tấm thẻ ra trả Trung. Ông nói:

- Thẻ của cậu được chấp nhận. Không phải thẻ giả. Tốt lắm. Đợi tôi chút, tôi sẽ lấy Pokétch cho cậu.

Nói xong Tendou mở ngăn bàn lấy ra một chiếc đồng hồ số. Đó chính là Pokétch. Trung nhìn vào chiếc đồng hồ sô kia mà có chút hồi hộp. Tendou nhìn ánh mắt của Trung thì chỉ cười lấy ra đưa nó cho Trung. Trung thấy vậy liền hai tay nhận nó. Tendou lại nói:

- Đây là Pokétch. Nó có rất nhiều công dụng, từ đồng hồ số, máy tính cho đến bộ đếm bước chân thì còn rất nhiều chức năng khác. Nó còn có cả chức năng nạp điện nhờ tấm năng lượng mặt trời nhỏ ở trên màn hình nữa. Loại này khá mới đấy. Nó được nâng cấp rồi. Tốt hơn nhiều những cái cũ mà ta đã bán ra. Đây là cái đầu tiên, ta đã thử nhiệm nó, giờ ta đưa nó cho cậu. Cậu nhớ giữ nó cẩn thận đấy.

- Cháu, cháu cảm ơn bác. – Trung vui vẻ cảm ơn.

- Haha, cần gì chứ. Cậu giúp con gái ta mà. Cái này là ta được nhờ vả thôi. Đáng lẽ ra ta phải cảm ơn cậu chứ. – Tendou cười.

- Dạ, không cần đâu ạ. – Anh gãi đầu.

- Mà giờ cũng là trưa rồi, cậu cùng hai bố con ta đi ăn trưa chứ. Đừng từ chối đấy, ta chỉ muốn mời cậu một bừa ăn cảm ơn thôi. Dù sao con gái ta cũng không muốn cậu đi sớm mà.

- Bố.... – Yuuki đỏ mặt.

- Dạ... Vâng ạ. – Trung gật đầu.

- Giờ chúng ta đi thôi. Cạnh khu chung cư có quán ăn ngon lắm. Để ta chỉ cho cậu.

Nhưng khi cả ba vừa đứng lên thì chú hề lam hớt hải chạy vào phòng.

- Chủ...tịch, hộc,.. có chuyện rồi.

Tendou ngạc nhiên.

- Chuyện gì?

- Thưa chủ tịch,... quân đoàn Kĩ sĩ U Ám đã đến và giờ họ đang đợi chủ tịch ở phía dưới ạ. – Chú hề lam nói nhanh.

Tendou trầm ngâm. Ông nhíu mày. Ông không ngờ họ lại đến đây. Mấy hôm nọ, rất nhiều chi nhánh đã báo cho ông biết rằng The Knight tìm ông nên ông đã nâng mức độ canh phòng công ty lên. Nhưng nào ngờ đám đấy lại quang minh chính đại đến tìm ông chứ. Chuyện này thật là, còn có cả Hikaru ở đây. Ông biết cậu ta là người mới nên hoàn toàn không muốn kéo cậu ta vào chuyện này chút nào.

Trung ở là người ngoài cuộc nên không biết chuyện gì cả. Nhưng anh nhìn ông chủ tịch nhíu mày thì biết chuyện này không hoàn toàn là chuyện tốt. Anh hỏi:

- Chuyện gì vậy bác?

- À, không có gì đâu. Yuuki, con đưa Hikaru đi ăn. Ta đi bàn công chuyện với mấy người vừa đến rồi ra ăn với hai đứa sau. Nhanh đi con. – Tendou cười trừ.

- Vâng ạ. – Yuuki mặc dù cũng biết có chuyện những cô bé lại ngoan ngoãn vâng lời. Cô biết cô không can thiệp vào được.

Trung muốn ở lại nhưng Yuuki lại kéo anh đi trước khiến anh không có cơ hội. Anh có chút tò mò chỉ có điều. Anh biết hiện tại mình ra sao, yếu, rất yếu. Sau vụ đấu ba vừa nãy, anh biết mình chỉ là lính mới tò te trong nghề, đâu thể làm được gì. Anh thở dài, đi theo Yuuki xuống sảnh.

Vừa ra đến cửa anh giật mình. Ở trước cửa công ty là một đoàn người quần đen áo trắng đứng dàn hàng. Trên ngực họ có thêu chữ K đen viền tím. Quân Đoàn Kĩ Sĩ U Ám, đúng như cái tên. Không khí xung quanh họ rất là u ám. Nhất là người đứng đầu. Đó là một ông chú tầm khoảng hai chín ba mươi tuổi tóc xanh, mặc quần áo đen kiểu ninja, chữ K đen viền tím được thêu ở bên vai trái. Mặt ông ta mang vẻ u ám rất nặng, nó tôn lên vẻ bí hiểm kèm theo sự nguy hiểm của ông ta. Trung cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra.

Yuuki cùng Trung đi ra khỏi công ty, quân đoàn có vài người để ý đến hai người cho đến khi hai người đi đến khu chung cư thì ngừng. Trung đợi đến khi ra khỏi tầm mắt của đoàn người kia thì dừng lại. Yuuki thấy Trung dừng lại cũng khó hiểu dừng theo. Trung nói:

- Em không lo lắng cho bố em sao.

Yuuki có chút buồn bã nói:

- Dạ, có chứ. Em rất lo nhưng em đâu thể làm gì được. Em lúc đó chỉ biết nghe lời bố thôi. Bố em đã nói là bố em sẽ ra chắc chắn là bố em sẽ ra.

- Nhưng anh cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Yuuki, ở đây có cảnh sát Pokemon không?

- Có ạ. Anh muốn em gọi họ đúng không? – Yuuki nhìn Trung và cô biết cô sẽ làm gì.

- Đúng rồi. Em chạy đi gọi họ đi, có gì anh ở đây anh xem chuyện gì sẽ xảy ra. – Trung gật đầu.

- Anh cẩn thận đấy. Em đi đây. – Yuuki gật đầu chạy đi.

Thế là Yuuki chạy đi mất. Trung ở lại trốn một góc xem sự việc xảy ra.

Tendou ở trong công ty nhìn ra ngoài liền thở dài. Ông không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này. Lắc đầu, ông bàn giao công việc chuẩn bị cho ba chú hề. Bọn họ cũng biết mình nên làm gì. Sau mấy phút, cả bốn người cùng đi ra. Tendou giả vờ cười nói:

- Thật hân hạnh khi được Kĩ Sĩ U Ám viếng thăm. Xin chào, tôi là Kétch Tendou, rất hân hạnh được gặp mặt Invidian.

- Hừ, ngươi vui vẻ quá nhỉ. Ta khá là đố kị với sự lạc quan của ngươi đấy. Mà thôi, chúng ta đến đây để bàn việc. Đừng có rườm rà nữa. – Invidian từ từ nói.

- Rồi rồi, tôi biết chứ. Không biết ngài mất công đến đây để bàn chuyện gì với tôi vậy? – Tendou vẫn cười tươi.

- Không cần gì nhiều đâu. Ngươi chỉ cần đi theo ta là biết. – Invidian nói.

- Ai da, không được rồi. Trời hôm nay xấu quá, tôi không muốn đi xa. Hơn nữa giờ là buổi trưa rồi, tôi đói quá. Tôi phải ăn chứ. Thế nên mong ngài tha lỗi. Để hôm khác nhé, giờ tôi đi ăn đây. – Tendou cười đùa.

- Ngươi dám. – Invidian hơi gằn giọng.

- Ngài nói thế là sao. Tôi không hiểu lắm. Nhưng mong ngài tha lỗi. Giờ tôi phải đi ăn. Hẹn ngài hôm khác. – Tendou thong thả đi về khu chung cư.

Unvidian nhíu mày lên tiếng:

- Chặn hắn lại.

Mấy tên tay sai ở đằng sau Invidian chạy ra chặn bốn người Tendou lại. Tendou vẫn tươi cười:

- Ngài thật là, quyền tự do và nghĩa vụ của con người là phải ăn uống đúng bữa mới đủ sức khỏe chứ. Nhìn tôi mà xem, béo tốt khỏe mạnh thế này đều là do tôi chăm chỉ ăn uống cả đấy. Nhìn ngài kìa, gầy quá, ngài phải như tôi đây. Ăn uống nhiều vào. Giờ ngài kêu đám người của ngài tránh ra đi. Tôi sợ tôi nói thì bọn nó không hiểu tiếng.

- Được, tốt, ngươi dám đối đầu với ta à. – Invidian gằn tiếng xuống.

- Ây da, ngài nói to lên. Tôi không nghe rõ. À đúng rồi, nói tiếng chuẩn vào, tôi nghe không hiểu mất. – Tendou cười đểu.

Ba chú hề đăng sau mím môi nhịn cười. Ai ở đây nghe qua cũng biết Tendou vừa chửi xéo Invidian. Hắn ta cũng biết chứ, giờ hắn ta đang rất giận giữ nhìn Tendou. Lần này, không dùng vũ lực không được:

- Bọn mày trói hắn ta lại mang đi. Có gì bịt kín mồm hắn ta lại luôn cho hắn ta đỡ lải nhải.

Đoàn quân tay sai nghe vậy liền lao lên. Ba chú hề đằng sau Tendou cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lôi ngay Pokeball ra nghênh chiến. Chủ tịch Tendou cũng vậy. Giờ đây cả bốn người đại chiến với hai chục kẻ tay sai. Ai sẽ hơn ai đây?

$Y,]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro