Chap 10: Hai đấu ba và gia đình nhà Kétch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này nhóc, nhóc có thể bỏ tay anh ra được không? Anh không thích bị kéo dạt như thế này đâu.

- A...ha..ha, cho e xin lỗi. - Cậu bé gãi đầu cười trừ.

- Không sao, có gì nhóc chỉ đường. Anh sẽ đi theo sau nhóc.

- Vâng ạ.

Yuki tung tăng nhảy chân sáo đi phía trước. Trung đành lắc đầu đi phía sau. Anh có chút suy nghĩ đến việc bỏ chạy nhưng sự hăng hái của cậu bé khiến anh không muốn làm vậy.

Thành phố Jubilife – thành phố hiện đại nhất Sinnoh. Cả thành phố được xây trên vùng đất nhô ra từ ngọn núi bên cạnh – thnàh phố Oreburgh. Trước khi đi, Platinum có đưa anh một tấm thẻ Trainer và nói anh nên đến đây trước để nhận Pokétch. Cô đã báo trước với giám đốc ở nơi đây, chỉ cần Trung đưa họ kiểm tra thẻ Trainer là xong. Sau vụ trôi dạt vừa rồi. Có lẽ nhờ may mắn mà Trung gặp được Yuki dẫn đường. Chứ không biết anh bao giờ mới tới được nơi này. Lại đi lạc ra tận đẩu tận đâu thì anh cũng xin thua.

Mới đặt chân đến thành phố, Yuki liến thoắng giới thiệu các thứ cho Trung. Nào thì Pokemon Center, PokeMart, Jubilife Tv, Global Terminal, những khu chung cư cao tầng, trường học trainer,.... Đi đằng sau Yuki, Trung vừa thăm quan vừa nghe hướng dẫn viên nhí bình phẩm về những nơi trong thành phố anh chỉ gật đầu và cười. Có lẽ cậu nhóc này sống ở đây từ nhỏ nên biết gần hết những thứ ở đây. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như tính cách của người này người nọ sống ở đâu và như thế nào cậu ta đều kể ra hết. Nói về những cái đấy thì Trung chỉ có cười trừ. Đây là lần đầu tiên anh đến đây. Anh biết cái gì đâu mà nói cũng cậu nhóc chứ.

Cuối cùng, sau khi đi lòng vòng quanh thành phố Jubilife. Yuki mới dẫn anh đến Công ty Pokétch. Đứng trước công công ty, cậu bé nói:

- Hikaru, đây là công ty của ba em - Công ty Pokétch. Có lẽ anh nên đến nơi này trước khi đi những nơi khac đấy.

Trung ngạc nhiên nhìn Yuki. Cậu bé ngại ngùng nói:

- Em cũng biết là công ty ba em rất nổi tiếng với những trainer. Thế nên em muốn dẫn anh đi chơi thành phố trước. Em với anh đang đi chơi vui mà...

Trung cười xoa đầu Yuki:

- Không sao đâu nhóc. Chuyến thăm quan này vui lắm đấy. Không có nhóc thì anh chắc chả biết gì về nơi này đâu. Cảm ơn nhé, Yuki.

Yuki vui mừng vì Trung không để bụng liến thoắng nói:

- Không có gì đâu anh. Anh cũng giúp em mà. Giờ đến lượt em trả ơn thôi. Anh đợi ở sảnh nhé. Em chạy lên gọi ba em. Em sẽ năn nỉ ba em đưa cho anh một cái Pokétch để anh tiếp tục đi phiêu lưu nhé.

Trung còn chưa kịp gọi gì thì cậu nhóc đã chạy như bay vào công ty rồi. Cười trừ, anh đành bước vào công ty thăm quan chút vậy. Vừa bước tới cửa thì ba anh hề từ trong nhảy ra chặn đầu Trung.

- Dừng, đây là nơi riêng tư... – Anh hề lam đầu tiên.

- Chúng tôi là bảo vệ nơi đây... – Anh hề đỏ thứ hai.

- Anh không được vào khi không có giấy mời. – Anh hề vàng thứ ba.

Trung hơi bất ngờ khi nơi đây lại có bảo vệ. Hơn nữa, bảo vệ mà mặc đồ chú hề. Có quá lố không? Anh liền nói:

- Tôi phải vào trong đợi người. Vừa nãy Yuki chỉ tôi vào. Chắc các anh cũng biết nhóc đấy nhỉ?

- Cô chủ? – Anh hề đỏ.

Cô chủ? Trung chưa hiểu ra vấn đề. Yuki là con trai mà.

- Vừa nãy cô chủ có chạy vào – Anh hề vàng.

- Nhưng cô chủ không nói gì với chúng ta cả - Anh hề lam.

- Vậy nên.... Chúng tôi không thể cho anh vào được!!! – Cả ba anh hề cùng đồng thanh.

Rồi ba anh hề đứng thủ thế lôi Pokeball ra. Anh theo bản năng liền lùi lại một khoảng rộng, tay đưa xuống thắt lưng lôi Pokeball ra theo.

- Nếu tôi thắng ba người thì ba người có cho tôi vào không? – Trung dò hỏi.

- Ha, nếu anh thắng được – Anh hề vàng.

- Nhưng đây là trận đấu ba – Anh hề xanh.

- Cậu có đủ ba con Pokemon không? – Anh hề đỏ.

Trung cười:

- Tôi có hai con, nhưng không sao hết. Các anh cứ nhào vô.

- Được, tôi chấp nhận. – Anh hề đỏ.

- Bọn tôi cũng thế. – Anh hề xanh và vàng.

Vừa dứt câu, cả hai bên quăng bóng Pokeball ra. Năm tia sáng chói cùng tiếng lạch cạch của bóng vang vọng. Cả năm con Pokemon cùng xuất hiện trên đường. Bên Trung có Jirachi và Kachi đứng ngơ ngác nhìn ba con Pokemon trước mặt. Bên ba anh hề lần lượt xuất hiện Wurmple, Zubat, Pikachu theo thứ tự Đỏ, Xanh, Vàng. Đúng là chọn Pokemon theo màu mình thích mà. Ngay lập tức Trung liền lôi Pokedex ra kiểm tra Pokemon của ba người kia. Thu thập thêm thông tin của ba con Pokemon kia nhưng chỉ số lại không hiện ra. Anh thở dài nhận ra, phải bắt được Pokemon thì mới có thông tin của Pokemon đó. Nhưng giờ không phải lúc để than thở nữa rồi. Bên kia bắt đầu tấn công.

Jirachi vs Zubat, Kachi vs Pikachu và Wurmple. Mệt cho Kachi đây. Đòn đầu tiên là Quick Attack của Pikachu, nó quá nhanh nên anh không thể nào ra lệnh kịp cho Kachi được. Nó liền bị dính đòn lùi lại vài bước, rồi ngay lập tức một sợi tơ nhỏ và trong suốt cuốn lấy Kachi khiến nó khó di chuyển hơn (String Shot). Bên trên Jirachi cũng lơ đễnh dính đòn Astonish của Zubat khiến nó phải loạng choạng giữ vững trên không. Trung đổ mồ hôi. Đây là trận đấu Pokemon đầu tiên của anh với Trainer khác. Diễn biến nó nhanh đến nỗi anh không thể nào bắt kịp được. Nếu quan tâm tới bên này thì bên kia bị dính đòn. Liên tiếp hai ba lần liền. Kachi cùng Jirachi bị ăn hành tới tấp. Còn Trung thì đang cảm thấy có chút hối hận vì đã quá hiếu thắng.

Yuki ở trong công ty nhìn ra ngoài trận đánh của Trung mà có chút hoảng. Yuki không ngờ là Trung lại dám thách đấu bảo vệ của công ty ba mình. Lúc Yuki định chạy ra thì một bàn tay thô ráp chặn nhóc lại. Lúc quay ra thì Yuki nhận ra đó là bố nhóc. Yuki định mở mồm thì, ông bố lắc đầu:

- Trận đấu đầu tiên này là để trainer học hỏi cách chiến đấu. Con không nên đi phá. Để cậu ta đấy. Thua thì cậu ta sẽ hiểu được nhiều điều. Còn nếu cậu ta thắng. Mai sau cậu ta sẽ là một trainer sáng giá đấy. Cứ từ từ đi Yuuki.

- Vâng ạ. – Yuki quay ra ngoài lí nhí đáp.

Ở bên ngoài, Trung vẫn đang vật lộn với ba con Pokemon của ba anh hề đa sắc màu. Anh không bắt kịp được trận đấu lúc đầu. Nhưng dần dần, anh bắt kịp được nhịp độ của trận đấu này. Mặc dù chưa thể phản công nhưng anh đã ra lệnh kịp cho Kachi và Jirachi cố né hết những đòn đánh tới tấp của Pokemon đối phương.

- Kachi, nhìn kĩ Pikachu, nhún chân đi. Nhún hướng nào thì nè sang hướng ngược lại. Jirachi, khi nào Zubat vẩy cánh cao hơn bình thường thì bay lên cao, vẩy cánh bên nào cao hơn thì né sang hướng đó.

Rồi từ từ, Kachi và Jirachi nghe theo lời Trung né được tất cả những đòn đánh của Pokemon đối phương. Trừ cái con sâu đỏ nhỏ xíu ở tít đằng xa kia. Có lẽ là nên xử nó sau. Đợt tấn công thứ nhất, né được. Đợt tấn công thứ hai, anh cũng né được. Sang đợt tấn côg thứ ba, anh né được nốt. Nhưng né hoài cũng không phải là cách giải quyết. Thế là anh quyết định tấn công.

- Jirachi, né đòn rồi dùng Confusion. Kachi, tránh ngay Quick Attack rồi Ember.

Jirachi và Kachi gật đầu. Lượt đánh thứ tư. Zubat vẫn dùng Antonish lao tới, lần này là bên phải, nó sẽ lao tới bên trái.

- Jirachi, không cần né Confusion sang trái.

Ngay khi Zubat lao tới, Jirachi chỉ ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của nó sang trái rồi bắn một tia sóng nhỏ. Zubat lao tới không kịp tránh trúng đòn. Với Confusion, khả năng gây choáng là 10%, may mắn thay khi con Zubat trúng đòn, nó lảo đảo lao ngay vào con Pikachu đang dùng Quick Attack. Hai con va vào nhau rồi bật ra, Zubat gục, còn Pikachu bị chịu hoàn toàn sát thương của Antonish. Hai chú hè vàng và xanh ngạc nhiên trước đòn phản công của Trung. Ngay lúc này, Trung cười tươi:

- Kachi, EMBER.

Kachi ít vào một hơi nhanh rồi thổi ra. Ngọn lửa nhỏ xíu lao đến Pikachu rất nhanh. Chú hề vàng hô Pikachu né. Nhưng nào có kịp.

Lách tách. Pika, Pi...Pi..

Pikachi trúng đòn.

- Jirachi , bồi thêm Swift vào.

Jirachi nghe lệnh tạo từ hư vô những ngôi sao nâu xám lao tới Pikachu. Nhưng những ngôi sao chưa kịp lao tới thì đã bị làm lệch hướng bắn sang bên cạnh. Trung nhìn kĩ qua bên đó thì thấy có những sợi tơ nhỏ trong suốt nhưng chắc khỏe đã làm cản hướng bắn của Swift. Chú hề đỏ kêu thầm "Yes". Trung gật gù:

- Trợ giúp khá hay, nhưng... Ngay lúc này, Jirachi, Helping Hand, Kachi, Ember con sâu đó cho ta. Jirachi, Confusion chặn đường né của nó.

Jirachi cùng Kachi nhảy lên đập tay nhau đổi hướng, Pikachu vừa đứng dậy nên không làm gì được. Còn Wurmple thì không thể nào chống lại được khi bị chặn đầu chặn đuôi thế cả. Một ngọn lửa cùng làn sóng nhỏ nhằm chú sâu nhỏ bé mà tấn công.

Lách tách lách tách. Roạp.

Wurmple đã gục, anh hề đỏ buồn bã thu Pokemon của mình vào bóng. Giờ đến Pikachu. Nó chỉ vừa mới đứng dậy thôi mà nhìn thấy đồng đội của mình dần dần gục xuống. Nó có chút sợ hãi. Chú hề vằng mặt mếu ra lệnh:

- Pikachu, cố gắng lên. Dùng Quick Attack né đòn đi.

Trung liền nói:

- Có cố gắng nhưng. Hai đứa, Helping Hand. Kachi Scratch, Jirachi Swift.

Lộp Bộp....

Mặc dù Pikachu rất cố gắng né kịp đòn Scratch của Kachi nhưng lại không thể né được đòn đánh tầm rộng của Jirachi. Pikachu gục. Kết quả, Trung thắng.

Nhìn Pikachu được anh hề vàng thu vào trong bóng. Trung liền hét lên thật lớn.

- Woaaaaaaaaaaa!!! Chúng ta thắng rồi. Yeah, thắng rồi.... Aaaaaa, trận đấu đầu tiên.

Ba chú hề tiu nghỉu nhìn Trung reo hò. Lúc này, Yuki vẫn đội mũ vui mừng chạy ra vui reo hò cùng Trung:

- Banzai, Banzai, anh thắng rồi!!! Anh thắng rồi!! Lúc đầu em cứ tưởng anh thua cơ! Nhưng về sau anh hay quá.

Trung vui mừng bế xốc Yuki lên quay một vòng:

- Ừ, anh biết chứ. Anh cũng không ngờ là anh thắng được đó. Yahoooo!!!

Trung vui vẻ quá nên không để ý đến người đi ra sau Yuki là ai. Mà anh cũng chẳng nhận ra sự ngại ngùng từ Yuki khi anh bế cậu bé lên. Sau khi quay một hai vòng anh liền đặt Yuki xuống. Thấy nhóc Yuki đỏ mặt anh có chút khó hiểu. Định hỏi thì giọng nói ồm ồm vang lên:

- Chúc mừng cậu, Hikaru. Trận đấu Pokemon đầu tiên của cậu tốt lắm. Cậu đúng là một trainer sáng giá mà.

Trung đỏ mặt khi nghe được lời khen từ ông bác lạ mặt kia. Cậu gãi đầu mở lời:

- Không biết bác là ai ạ?

- Ồ, tôi nhớ là Yuuki có kể là cậu đợi dưới này để nó gọi tôi xuống mà? – Ông bác cười mỉm

- Yuuki?

Anh quay sang Yuki nhìn, Yuki lại quay mặt đi ngượng ngùng. Bố nhóc cười:

- Con kìa. Cậu nhóc vẫn chưa biết thì con bỏ mũ ra đi.

- Nhưng... – Yuuki nhìn bố rồi nhìn Trung ngượng ngùng.

Trung có chút tò mò về cái mũ. Có vẻ như nó là mấu chốt về vấn đề này.

Yuuki ngượng ngùng nhìn Trung rồi bỏ mũ. Mái tóc dài mượt được thả ra. Lúc này Trung mới nhận ra. Cậu nhóc Yuki mà anh biết trở thành một bé gái Yuuki dễ thương. Trung đứng sựng lại, anh hơi bất ngờ về vấn đề này. Có lẽ là hơi shock vì từ đầu đến giờ anh luôn tưởng Yuuki là con trai.

Bị Trung nhìn chằm chằm. Yuuki ngượng ngừng đứng yên tại chỗ không biết là gì cho phải. May thay có bố cô bé mở lời giải thoát cho cô:

- Hikaru, cậu đến đây theo lời của tiến sĩ Rowan đúng không?

- Dạ, vâng ạ. – Trung gãi đầu rời mắt khỏi Yuuki quay sang bác trai kia.

- Tôt quá, tôi là Tendou Kétch. Kia là Yuuki Kétch, con gái tôi. Rất vui được gặp cậu, Saito Hikaru.

Bác Tendou đưa tay ra. Trung liền bắt tay cười:

- Vâng, cháu là Saito Hikaru. Rất hân hạnh được gặp bác. Có gì chuyện cháu với mấy anh bảo vệ bác đừng để ý nhiều ạ.

- Haha, không sao. Ta được xem một trận đấu lội ngược dòng khá hay nhờ có cậu. Đáng lẽ cảm ơn phải là ta mới đúng chứ. – Bác Tendou cười vui vẻ vỗ vai Trung. Ba anh hề ở bên cạnh gật gù đồng ý.

Anh chỉ cười trừ.

- Mà chúng ta lên văn phòng bác thôi. Có gì nói chuyện tiếp nhé.

Tendou dẫn Trung đi. Nhưng rồi ông quay lại nói với con gái:

- Yuuki, đi thôi. Con định đứng đấy đến bao giờ?

- Yuki...Yuuki, đi thôi nhóc. Không sao đâu. Anh không giận nhóc đâu. Đừng nghĩ nhiều. – Trung cười tươi nói với Yuuki.

Yuuki vẫn có chút ngượng ngùng chạy theo hai người đi vào công ty. Còn ba anh hề lại ở lại quay về công việc cũ của mình.

Từ phía bắc, đường 204, một đoàn người quần đen áo trắng, trên ngực họ có thêu chữ K đỏ viền tím hướng tới thành phố Jubilife. Trên đường đi không ai biết họ là ai, hay họ làm gì. Nhiều người tò mò muốn lại gần dò hỏi, nhưng khi lại gần khí chất u ám từ đoàn người khiến không ai dám ra dò hỏi, họ đành phải tránh đường nhường cho họ đi. Đứng ở giữa đường 204, có một cô hề hồng đang lọ mọ đùa nghịch với con Mime Jr. của mình thì nhìn thấy đoàn người kia. Cô vội vàng trốn vào một bụi cây gần đó, bật bộ đàm lên thông báo:

- Bộ ba hề, chúng ta có khách, Quân đoàn Kĩ sĩ U Ám đang hướng đến thành phố của chúng ta. Báo cho sếp đi.

Bên kia bộ đàm chỉ kêu một tiếng vội vàng:

- RÕ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro